bạch dương rụt đầu vào hõm cổ của anh. tiếng thở của ma kết đều đều, như thể chúng đang ngân nga vì hài lòng với mọi thứ. cắn nhẹ cổ chồng, bạch dương cười toe toét, quyết định nấu bữa sáng cho cả hai (dù gần 10h trưa rồi).
cô nhấc chân ra khỏi giường để thay một bộ khác, cơ mà có vẻ như ai đó vẫn muốn ôm cô ngủ thêm chút nữa, và bạch dương đã phải mất 20 phút mới thoát khỏi vòng tay của anh.
cô lục lọi trong tủ quần áo của mình để tìm kiếm một bộ đồ phù hợp, cuối cùng quyết định mặc quần thể thao và áo sơ mi của ma kết. cô thích mùi quần áo của chồng mình, còn anh thì dường như không quan tâm lắm đến vấn đề đó, kiểu như là yeah em thích thì cứ mặc anh không cấm.
đặt chúng lên giá treo đồ, bạch dương cố gắng gỡ rối mái tóc của mình khỏi cái mác áo cô đã ngủ, cuối cùng vì mất kiên nhẫn mà đã xé nó đi. ma kết cười khúc khích khi nhìn vợ gài nút áo trên chiếc sơ mi của anh. bạch dương lập tức quay sang trừng mắt với anh.
"em là người duy nhất anh biết có thể vì mất kiên nhẫn mà xé luôn áo ngủ đấy." ma kết nhếch mép cười cái bộ dạng nửa mặc nửa không của vợ mình.
"buồn cười quá nhỉ?"
"cái này, thực sự..." anh đứng dậy và đi về phía cô. "trông em rất tuyệt đấy."
"em chưa mặc đồ đàng hoàng đâu đấy." cô nhắc nhở, liền bị một lực mạnh siết chặt lấy eo kéo vào lòng.
"anh biết rất rõ điều đó." giọng nói vang lên phía trên đỉnh đầu bạch dương, ma kết gỡ hết từng nút áo của cô, rồi gắn lại đàng hoàng và đúng trật tự. anh biết cô cũng rất lười, thường xuyên mặc đồ không bao giờ gỡ nút áo, cứ lộn áo ra rồi quẳng vào máy giặt, thế nên khi gắn nút không bao giờ gắn đúng cả. bàn tay anh cứ thế tiếp tục, lâu lâu lại cố tình cọ vào da thịt cô, anh gắn cho đến khi còn duy nhất một nút, anh để nó mở.
"em có thể tự làm nó mà."
"ừ, nhưng anh muốn. anh cũng rất ngạc nhiên khi em thức dậy sớm hơn cả anh đấy."
"thì tại em muốn làm bữa sáng cho anh. em còn định làm cho anh một bất ngờ. thế mà..." cô than vãn.
"anh có thể trở về giường và giả vờ ngủ ngáy nếu điều đó làm em cảm thấy tốt hơn." ma kết cười khúc khích trêu chọc cô, bạch dương chẳng màng quan tâm đến nữa, cô bắt anh đi vệ sinh cá nhân, sau đó kéo anh xuống nhà bếp.
"anh ngồi ở bàn đợi đi."
"được thôi cưng." anh hôn má cô, "cảm ơn em vì bữa sáng nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương, ma kết | bà chị
Romansama kết không phải lúc nào cũng khô khan, ít nhất là ở bên bà chị ngốc nghếch ứ thể tả nổi. ma kết thường không muốn quan tâm ai và cũng chẳng cần ai quan tâm, bây giờ chỉ muốn bảo vệ bà chị và được bà chị lo lắng cho mỗi khi cậu đi đá banh về. ma kế...