Vuột mất người bảo vệ 5-8

514 48 0
                                    

Vuột mất người bảo vệ (5)

Trước kia mặc dù Ly gia đối xử với Âm Tú rất tốt, nhưng Ly Bách Hợp tự tặng đồ cho hắn cũng không nhiều, Bách Hợp nghe vậy trong lòng chua xót, không khỏi hít sâu một hơi, đè nén ý niệm phức tạp đang trào ra trong đầu xuống, lại vươn tay đoạt lấy bánh bao, nhón chân đút vào miệng hắn: "Mau ăn đi, sau này muội sẽ tặng cho huynh nhiều hơn..." Bách Hợp thấy hắn có chút bất đắc dĩ, giống như muốn tránh lại không dám, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Một nam nhân không biết nói chuyện nhưng nghe lời chung thủy như vậy, thế mà Ly Bách Hợp lại không xem trọng, hết lần này tới lần khác đi thích một người coi thường cô ấy là Thành Vương, cũng thật sự là có mắt không tròng, suy nghĩ này vừa toát lên, trong thân thể lại truyền đến một cơn đau tê tâm liệt phế, nước mắt cũng suýt nữa tuôn ra khỏi hốc mắt, Bách Hợp vội hít sâu mấy lần mới đè ép cơn đau lòng này xuống.

Âm Tú hơi tiếc nuối nuốt bánh bao xuống, lại uống vài ngụm nước sôi để nguội, lúc này Bách Hợp mới bắt đầu kêu hắn đứng ngay ngắn sau đó dặn dò hắn nhìn thật kỹ, rồi bắt đầu nhỏ giọng nói: "A Tú, lúc cứu Thành Vương, muội vô tình lấy được một thứ, huynh có tin trên thế giới này có võ công không? Hai ngày nay muội tập theo cuộn vải lấy được đó, luyện mấy lần, muội phát hiện khí lực của muội lớn hơn rất nhiều."

Vốn đỏ ửng trên gương mặt còn chưa rút đi hoàn toàn, Âm Tú vừa nghe thấy lời này, ánh mắt liền ngẩn ra, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc, chính hắn là người luyện võ, hơn nữa còn cực kỳ có thiên phú, su phụ mà ban đầu ông Ly mới đến cũng không phải cao thủ tuyệt đỉnh gì, nhưng mấy năm qua chính hắn mò mẫn cũng bị hắn tìm ra một con đường, chỉ tiếc là sau khi tịnh thân bởi vì thân thể không trọn vẹn, lúc vận hành chân lực trong cơ thể, một khi chân lực vận hành đến dưới đan điền, bởi vì tịnh thân, nên liền căn bản không giữ được chân lực, mà sẽ thoát ra ngoài qua những bộ phận đầy đủ trên người, giống như thân thể của hắn vốn là một khối thống nhất, có thể đựng nước, chân lực tu luyện được hắn có thể tích trữ, nhưng bởi vì một khối thống nhất này bị chính tay hắn cắt vỡ, cho nên nước sẽ tự nhiên chảy ra ngoài.

Cho dù hắn có liều mạng tu luyện đi nữa, liền tính gân cốt của hắn có thích hợp để tu luyện đi nữa, nhưng chân lực tu luyện ra không tích trữ được thì muốn lên cấp cũng khó như lên trời. Trước kia hắn là thân thể dương cốt hoàn chỉnh, nay bị chính bản thân phá hủy, sau này trên đường võ đạo sợ là khó có thể tiến thêm, hắn không hối hận mình quan tâm Bách Hợp, nhưng vẫn hơi tiếc mình không thể đi xa hơn trên con đường võ đạo để có thể giúp nàng nhiều hơn.

Những điều này Âm Tú cũng không nói cho Bách Hợp, trên thực tế trở thành Đại tông sư, với người đi theo võ đạo mà nói, mặc dù có sức hấp dẫn, nhưng nếu sinh mệnh nhiều thêm mấy năm, mà trong mấy năm đó không có nàng, thì sinh mệnh như vậy cũng sẽ không có ý nghĩa gì.

Âm Tú cúi đầu không lên tiếng, Bách Hợp không tiếng động thở dài, thấy trên mặt hắn vốn mang theo nụ cười hiếm có đã biến thành bộ dáng không có chút cảm xúc nào, trong lòng liền có chút chua xót, lúc nàng tới đã chậm, nếu sớm hơn nửa ngày, có lẽ kết quả cũng sẽ khác, nhưng giờ còn nghĩ đến những điều đó thì cũng đã vô dụng, tựa như nguyên chủ có đổi ý thì cũng là uổng công, dùng linh hồn làm giá phải trả, cũng chỉ muốn nhờ nàng giúp nguyên chủ thực hiện tâm nguyện mà thôi.

(HOÀN EDIT-Q1) Bia Đỡ Đạn Phản Công - Quyển 1 (FULL-49TG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ