Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 4-6

714 52 12
                                    

Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 4

Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Bách Hợp chỉ kịp nguyền rủa nhiệm vụ lừa bịp cùng với thân thể tàn phá không chịu nổi lúc nào cũng có thể một mạng quy thiên của Tần Bách Hợp.

Cuối cùng người của phủ Trung Dũng Bá và phủ Nam Bình Hầu cùng lưu lại, nguyên nhân là lúc đó Bách Hợp suýt mất mạng trong chùa, Trần thị vào thấy con gái hơi thở mong manh suýt nữa bị doạ điên, đúng lúc này một vị cao tăng tinh thông kỳ hoàng chi thuật trong Hộ Quốc Tự giúp Bách Hợp kê thuốc và bắt mạch, phen này trì hoãn, đến tận tối muộn nên Trần thị cũng chỉ có thể tạm thời tá túc chỗ nữ quyến của Hộ Quốc Tự, chuẩn bị đợi ngày mai lại lên đường hồi phủ.

Bách Hợp không phải là bị người khác rót thuốc cho tỉnh lại đâu, khi cô mở mắt ra giống như có người ôm trong ngực, bốn phía rất an tĩnh, mở mắt ra đã nhìn thấy áo bào Long vân màu tím, đường vân thêu thùa tinh xảo cấn vào mặt Bách Hợp làm cô không thoải mái, có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, trong sương phòng đốt đàn hương, không khí yên lặng.

"Tỉnh rồi?" Chung quanh không có một tí âm thanh nào, nha hoàn gác đêm không biết đã ngủ say hay không có ở bên ngoài, lúc Bách Hợp nghe được giọng nói của Lý Duyên Tỷ, con mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt tái nhợt không khỏi lộ ra vài phần thần sắc vui mừng, cô vừa định mở miệng, chỉ không ngờ mở miệng ra đã ho khan vài tiếng, Lý Duyên Tỷ đưa tay vỗ vỗ lưng cô, lâu sau Bách Hợp mới dần dần hoà hoãn trở lại, có chút vui vẻ nói: "Sao anh lại ở đây?"

Không biết có phải là do hai người đã có quan hệ thân mật nên Bách Hợp nói chuyện với anh cũng không ngượng ngùng như lúc trước ngược lại thân mật hơn, tay cô bắt lấy tay áo của Lý Duyên Tỷ, có chút sốt ruột nói: "Hôm nay anh định nói về nhiệm vụ?"

Không nói rõ chuyện này thì trong lòng của cô không an tâm, Lý Duyên Tỷ để cô tuỳ ý nắm tay áo của mình, xoay người dùng tay kia của mình gẩy tim đèn sáng lên một chút, thẳng đến khi trong phòng sáng hơn rất nhiều, Bách Hợp nhìn thấy rõ ràng thần sắc lãnh đạm trên mặt anh ta rồi, mới có chút xấu hổ buông tay ra.

"Nhiệm vụ lần này xuất hiện ngoài ý muốn." Anh trương ra bộ mặt lãnh đạm, thần sắc có chút nghiêm túc, ôm Bách Hợp cao lên hơn một chút, lại để cho cô tựa vào lồng ngực của mình rồi mới nói với Bách Hợp: "Tần Bách Hợp cỗ thân thể này sống không quá 18 tuổi, thậm chí sau 17 tuổi dù là còn sống cũng sẽ ngủ say như người thực vật."

Bách Hợp mở trừng hai mắt, khó mà thấy được vẻ mặt nghiêm trọng này của anh ta, cảm giác, cảm thấy bộ dạng này của Lý Duyên Tỷ còn chân thật hơn trước nhiều. Trước kia không dính một chút khí tức khói lửa nhân gian, giống như là thần tiên trên cao, làm cho người ta cảm thấy tin cậy, lại làm cho người ta chỉ dám nhìn mà không dám tiếp cận, lúc này tuy vẫn như bộ dạng xuất trần thoát tục trước kia nhưng nhìn ôn hòa hơn, bộ dáng vẫn như lúc trước thậm chí khí chất cũng không sai biệt, nhưng Bách Hợp cảm giác là anh ta đã thay đổi.

Sau khi Lý Duyên Tỷ nói xong những lời này, Bách Hợp nhìn khuôn mặt tinh xảo dị thường của anh, trong nhất thời có chút thẩn thờ, cô rất muốn đưa tay sờ mặt anh nhưng cũng bởi vì toàn thân mềm nhũn không có tí sức lực gì, cái tay chỉ sờ được tới cằm của anh thì rơi xuống lồng ngực, động tác này đều làm cho cả hai người ngẩn ngơ, thời gian dần trôi qua lỗ tai của Lý Duyên Tỷ từ từ ửng đỏ lên, vết ửng đỏ dần dần từ lỗ tai lan dần sang hai gò má, tuy gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần yêu nhiêu. Tay anh đang để bên hông Bách Hợp vô thức nắm chặt lại, bờ môi lại mân lên, quay mặt đi, nửa gương mặt dưới ánh sáng của anh giống như bạch ngọc, rèm mi dài mà cong đôi mắt chuyển động nhanh chóng hiện lên một đạo âm sắc, lập tức anh ta hạ mí mắt xuống, dưới sóng mũi cao thẳng bờ môi cũng cong lên, cái cằm cũng kéo căng lên.

(HOÀN EDIT-Q1) Bia Đỡ Đạn Phản Công - Quyển 1 (FULL-49TG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ