"A..." Người trong xe nhìn thấy cảnh như vậy, đều không hẹn cùng nhau hét lên, sau khi Bách Hợp nghe nhóm người kia kêu thảm thiết, nhưng lại không nghe thấy tiếng thét chói tai ở chỗ cô gái ngồi ôm đứa bé ở phía sau, kỳ lạ là dường như đứa bé kia không kêu la gì, theo bản năng, Bách Hợp sượt đứng dậy quay đầu lại nhìn, lúc này liền nhìn thấy cô gái kia đem đầu vùi vào lồng ngực nhỏ của bé trai, bé trai một mặt dịu dàng ngoan ngoãn an ủi cô ấy, nhìn thấy Bách Hợp quay đầu lại, bé rai trừng Bách Hợp một cái, miệng thì nhẹ nói:"Mẹ không sợ, Phi Phi bảo vệ mẹ..."
"..." Bách Hợp cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, quay đầu lại, người đàn ông vạm vỡ ngồi bên cạnh cô không chịu được, nắm nắm đấm:"Lái xe, đi nhanh!"
Đó là một con zombie bị gặm mất nửa mặt, một con mắt bị rơi xuống, muốn rơi cũng không được treo trong hốc mắt đen kịt, có thể thấy, con zombie này không phải biến dị thì cũng đã thăng cấp, lực đạo cực kỳ lớn, một cái đánh tới lại có thể đem kính chắn gió của xe đập nát, trong xe, mọi người đều run cầm cập, lúc này người lái xe ở đằng trước mới phản ứng lại, run cầm cập đáp một câu:"Được... được "
Hóa ra là một người phụ nữ, Bách Hợp nhìn lên kính chiếu hậu, nhưng đáng tiếc không biết có phải do ánh đèn trong xe quá mờ mịt, hay do tấm gương bị mờ, cô không thể nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ ghế trước, cuối cùng mệt bở hơi ta ngã về chỗ ghế ngồi, không lên tiếng nữa.
Nguyên chủ lúc này còn phát sốt cao, Bách Hợp mở mắt một lúc cũng thấy mệt mỏi, bốn phía trời đất như quay cuồng, trong lòng buồn nôn chỉ muốn nôn ra, trán mồ hôi đầm đìa. Cô không chịu được nhắm hai mắt lại. Cảm giác được người đàn ông bên cạnh kéo cô vào trong ngực. Bách Hợp ngửi mùi mồ hôi bốn phía, người cảm thấy không khỏe muốn giãy ra, trong xe tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn, bàn tay thô ráp kia rất nhanh thả cô ra, bên ngoài một mùi máu tanh hòa cùng mùi hôi thối tràn vào, Bách Hợp cúi đầu nôn khan. Ngay sau đó nghe được giọng nói non nớt nói:"Mẹ, Phi Phi không có nôn, cô ấy nhìn thấy zombie thì bị dọa sợ nên ói ra."
"Phi Phi dũng cảm nhất!" Một giọng nữ mềm mại vang lên, ấn tượng cuối cùng của Bách Hợp là tiếng cửa xe tầng tầng đóng lại, người đàn ông vạm vỡ bên cạnh ngồi xuống mang theo mùi hôi trên người, cô theo bản năng dịch đến góc xe trốn, nhưng tiếc là trong xe có quá nhiều người, cuối cùng cô không thể tránh thoát, vẫn bị người đàn ông kia kéo vào trong lòng.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi Bách Hợp dần tỉnh lại thì bên ngoài sắc trời đã sáng dần. Lúc này, xe đã đỗ tại một khu nhà nhỏ của nhà nông, cửa xe mở ra. Người ngồi trên xe bắt đầu nối đuôi nhau đi xuống, Bách Hợp bị người đàn ông kia lay tỉnh, đầu còn rất choáng váng, nhưng ở thời đại thiếu bác sĩ thiếu thuốc thang này, dù biết rõ sinh bệnh cũng không có cách nào được điều rị, tất cả chỉ dựa vào bản thân gắng gượng chống đỡ, từng có một lần trải qua tận thế, Bách Hợp biết rất nhiều người khi tận thế đến, nếu đồng bọn sinh bệnh hay bị thương đều sẽ bị vứt bỏ, bây giờ nguyên chủ bị bệnh thành thế này, lại không bị người bỏ lại, không biết có thân phận gì, đáng tiếc hôm qua bản thân lại ngủ thiếp đi, không tiếp thu được ký ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN EDIT-Q1) Bia Đỡ Đạn Phản Công - Quyển 1 (FULL-49TG)
Ficción GeneralTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp chiếm được cơ hội si...