Chia rẽ tình duyên tiên lữ 14

404 34 1
                                    




Tuy nói lúc này để yên thì có thể kéo dài thêm chút thời gian cho mình khôi phục được ít nhiều pháp lực, thế nhưng mà khi nghe Lệ Ngã Nhiễm nói lời này, trong lòng Bách Hợp có một cỗ lửa vô danh dâng lên, thái độ của nàng như vậy làm cho sát ý dâng lên, hơn nữa tiếng khóc nho nhỏ của Lâm Loan Loan vang lên, nguyên bản một  ít động lòng cùng do dự trong lòng Lệ Ngã Nhiễm lập tức liền tan thành mây khói, hắn đứng nghiêm, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén, khí thế bắt đầu tăng lên.

Thực lực của kiếm tu luôn cao hơn tu sĩ đồng loại, lúc này Lệ Ngã Nhiễm lại không có ý lưu tình, cả người như một thanh kiếm phóng thẳng lên trời, lao thẳng về hướng Bách Hợp.

Nguyên bản ngọc hoàn màu xanh lam đang chống cự lại với Ngọc Hành chân nhân, bây giờ lại thêm trường kiếm của Lệ Ngã Nhiễm thì đã có chút cố hết sức, lúc mũi kiếm đâm thẳng vào trung tâm  vòng ngọc, long ảnh ở bên trong vòng ngọc cắn chặt miệng, giằng co như vậy vô cùng tiêu hao pháp lực, trăm phần công lực vừa rồi hủy đi sơn cốc đã tiêu hao hơn phân nửa, công kích bá đạo của Lệ Ngã Nhiễm đè lên,  cho dù hắn đã từng bị trọng  thương, dù hắn hôn mê  bất tỉnh cả nửa năm, thế nhưng mà thân là kiếm tu, nên kiếm ý vẫn hết sức lăng lệ ác liệt.

Sắc mặt Bách Hợp dần dần trắng bệch, nàng không ngừng đánh pháp quyết tiến vào bên trong vòng  ngọc, nhưng đầu rồng cắn mũi kiếm đã bắt đầu có chút chống đỡ không nổi, bóng dáng màu lam nhạt kia theo thời gian  liền từ màu lam đậm dần biến thành màu lam nhạt, dần dần lộ ra trong suốt, hai tay Bách Hợp có chút run rẩy, khuôn mặt tuấn mỹ của Lệ Ngã Nhiễm tất cả  đều là lạnh lùng, miệng hắn quát nhẹ một tiếng, một tiếng răng rắc liền vang lên, mặt ngoài của vòng tay liền xuất iện từng đạo vết nứt, trán Bách Hợp thấm ra một  tầng mồ hôi thật dày, trong mắt Lệ  Ngã Nhiễm hiện lên sát ý, miệng quát to một tiếng:

"Phá cho ta!"

'BOANG' một tiếng giòn tan vang lên,  trong miệng Long ảnh phát ra một đạo thanh  âm gào thét, long đạo nhanh chóng bắt đầu tán loạn, hệ băng  khổng lồ xen  lẫn kiếm khí bắt đầu khuếch tán ra mọi nơi, đứng mũi chịu sào là Lâm Loan Loan đan nằm sấp dưới đất ngơ  ngác không né tránh cách đó không xa,lúc Ngọc Hành chân nhân chứng kiến hết thảy sắc mặt  đại biến phi thân về phía trước, nàng ta vô ý muốn tránh, thế nhưng mà lúc này đâu còn thời gian để trốn, một người hôm nay chết không có khả năng để đến mai mới chết,Ngọc Hành  chân nhân cắn răng, mắt lộ ra không cam lòng, liền ném ra phi lăng vừa mới tiếp được từ trong tay Bách Hợp về phía Lâm Loan Loan. Tại lúc Lâm Loan Loan còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp hét lên một tiếng, thân  thể liền bị phi lăng nện bay ra ngoài, lúc Ngọc Hành chân nhân  lọt vào vòng ảnh hưởng, Lâm Loan Loan đã bay ra khỏi vòng chiến đấu.

"Thực xin lỗi chủ nhân." Một giọng nói có chút  ngây thơ vang lên trong đầu Bách Hợp, vòng  ngọc xanh lam vốn đang chặt chẽ ngăn lại kiếm của  Lệ Ngã Nhiễm theo long tinh phách bị đánh tan thì vòng tay cũng bắt đầu vỡ vụn. Đây là vật nguyên chủ ân cần săn sóc trong người vạn năm, là pháp bảo bổn mệnh của mình, lúc này một khi bị đánh nát,  Bách Hợp liền cảm thấy thần hồn giống như phải chịu tra tấn, tinh thần bị trọng thương kịch liệt, ngực đau đớn như là có người đang rút xương cốt trong cơ thể ra ngoài, cũng không thể so sánh với đau dớn bình thường được, sắc mặt Bách Hợp lúc này vàng như nến, phun ra một ngụm máu to, mũi kiếm của Lệ Ngã Nhiễm không còn bị ngăn trở của ngọc hoàn xanh lam nữa cho nên  lúc này  mũi kiếm đâm  thẳng vào trong cơ thể nàng,nhưng vì đau đớn khi pháp bảo bị hủy quá lớn, nên  nàng không có cảm nhận được đau dớn lúc mũi kiếm đâm vào cơ thể mình.

(HOÀN EDIT-Q1) Bia Đỡ Đạn Phản Công - Quyển 1 (FULL-49TG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ