Nam nhân dị giới xuyên qua (5)
Bách Hợp chẳng thèm để ý, tự tiến lên cầm tiền, cố ý đếm đếm giống như ghét bỏ Nguyên Nhã Lan, khiến cho cô gái kiêu căng này tức đến chân mày dựng đứng cả lên, lúc này mới nhét tiền vào trong túi, quay đầu trở về chỗ ngồi của mình.
Thấy hành động không biết xấu hổ trước đó của Bách Hợp, ấn tượng của nhiều người trong lớp đối với cô càng ngày càng kém, nhưng Bách Hợp căn bản cũng không để ý, dù sao đám người kia trước giờ đều không thích cô, cô cũng không cần người khác yêu thích, cho nên hết thảy ánh mắt của bọn họ đều bị cô coi như không thấy. Cũng không biết có phải bởi vì thái độ không thèm đếm xỉa của cô lúc trước hay không, giáo viên chủ nhiệm cũng sợ gây ra chuyện gì, sau khi tan học liền gọi cô đến văn phòng, sau khi đưa cho cô hai nghìn đồng tự mình đếm, vẻ mặt sốt ruột nói:
"Phong Bách Hợp, em cũng không cần dùng công phu sư tử ngoạm đến mấy vạn, đó là chuyện không thể xảy ra, hôm nay Nhã Lan đã đưa em một nghìn đồng, em lại cầm hai nghìn chỗ này của tôi dưỡng thương cho tốt, về sau coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
"Nhưng mà thưa cô, sách của em bị các bạn làm bẩn, bàn học của em cũng dơ, nếu cô chỉ đưa có hai nghìn đồng, vậy những đồ này cô sẽ thay em giải quyết?" Bách Hợp lắc lắc chân, bộ dạng ngồi không tử tế khiến cho sắc mặt của cô giáo chủ nhiệm càng thêm khó coi, ngoảnh mặt qua chỗ khác: "Mấy thứ này em không cần lo, cặp sách, đồ dùng học tập cô đều sẽ thay em chuẩn bị đồ mới, chỉ là việc nhặt rác suy cho cùng ảnh hưởng không tốt, nếu em còn tiếp tục như vậy, cô sẽ xin nhà trường xử lý cho em thôi học."
Hôm nay khiến cho cô giáo Hoàng chịu thiệt một vố lớn, Bách Hợp cũng biết nhẫn nại của người phụ nữ này đã tới ranh giới, việc có chừng mực là tốt nhất, cô tới cũng chỉ là thay nguyên chủ trút giận, tìm lại thanh danh, cũng không muốn nguyên chủ bị đuổi học khiến thanh danh càng đi xuống, vì thế liền đáp ứng một tiếng, cầm tiền đi ra ngoài.
Sau khi mua thức ăn về đến nhà, Phong Lệ Dương vẫn ngoan ngoãn đặt hai tay trên đùi, ngồi im không nhúc nhích ở trong phòng. Thành quả Bách Hợp dạy cậu trong hai ngày gần đây không tệ, giống như một câu châm ngôn từng nói, dạy heo nhiều hơn vài lần thì nó cũng biết chỗ đi bậy ở đâu, không có nguyên tắc nào mà con người không thể theo được, cho dù Phong Lệ Dương có ngốc hơn người bình thường một chút, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là con người, dạy nhiều hơn vài lần rồi hắn cũng hiểu thôi.
Sau khi Bách Hợp kiểm tra cậu không có tè dầm ướt quần, hiếm khi lại nở nụ cười với cậu. Vỗ vỗ đầu hắn: "Ngoan." Cô vừa nói, vừa móc cây kẹo que mới mua lúc đi siêu thị từ trong túi ra, sau khi bóc vỏ liền đút vào trong miệng của Phong Lệ Dương, khuôn mặt cậu vừa mới vẫn còn lờ đờ, chẳng mất bao lâu liền toe toét miệng cười.
Chung sống với Phong Lệ Dương có mấy ngày, mặc dù tên này hơi ngốc một chút, lúc trước cũng mang tới không ít phiền toái cho nguyên chủ, nhưng kì thực cũng không phải do cậu ấy muốn thế, chỉ vì cậu mắc bệnh mà thôi, ban đầu Bách Hợp còn không thích cậu lắm. Nhưng sau vài ngày sống chung, cô lại có chút đồng tình với cậu. Lúc này nhìn thấy bộ dạng ăn kẹo que với khuôn mặt thoải mãn của cậu, cô thở dài, để Phong Lệ Dương ngoan ngoãn ngồi đó, nước miếng không rớt xuống cổ áo, liền vào trong nhà làm cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN EDIT-Q1) Bia Đỡ Đạn Phản Công - Quyển 1 (FULL-49TG)
Ficción GeneralTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp chiếm được cơ hội si...