Nữ phụ vốn là nữ chính 10

442 40 0
                                    

Những lỗ kim này rõ ràng vừa mới cắm, đã có chút nhiễm trùng sưng phồng lên, nhìn lên mu bàn tay thật tàn tạ, Bách Hợp có chút tức giận trừng mắt hỏi Hải Ninh: "Tay tôi làm sao vậy?"

"Vì để truyền cho cô, cô nên biết tuy tôi không phải học chuyên ngành y, nhưng đối với y thuật đã từng đọc qua coi như cũng biết được vài điểm quan trọng". Hải Ninh nhìn thấy khuôn mặt cô có chút tức giận, lúc trước gò mà của cô tái nhợt bây giờ đã ửng đỏ, động lòng trước hơn rất nhiều, xinh đẹp và khả ái. Ngày trước trong suy nghĩ của anh nam hay nữ cũng chỉ là công cụ thí nghiệm, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có một cô gái có vóc người không tệ, Hải Ninh lúc này có chút hưng phấn: "Tôi có thể phối thuốc cho cô, đây là lần đầu tiên tôi cắm kim cho người khác."

Anh dùng một loại ánh mắt 'Cô nên cảm thấy vinh hạnh' nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, ánh mắt này nhìn đến khi bộ ngực ʘʘ của Bách Hợp phập phồng không thôi thì anh mới nghênh cằm lên: "Nhưng mà không cần lo lắng, quen tay hay việc, tôi đã biết được cách cắm kim, lần sau sẽ không phải thử đi thử lại nhiều lần như vậy nữa."

"Thật ra tôi còn một tay nữa đấy." Bách Hợp giơ cánh tay nguyên vẹn lên, tay trái cô bị tàn phá tay phải lại trắng nõn sạch sẽ. Hải Ninh nhìn thoáng qua mu bàn tay trái, có chút ghét bỏ ngoảnh mặt đi, một bộ dáng không muốn cùng giải thích nhiều lời với người kém thông minh, Bách Hợp thấy vậy có chút tức giận cùng bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng một tiếng: 'Bệnh tâm thần, ẩm ương dỏ hơi.'

Xe chạy dọc theo đường cái mà đi, Bách Hợp không biết anh muốn đi đâu, cô không muốn hỏi đâu, nhưng cuối cùng không nhịn được mà nói: "Anh muốn đi đâu?"

Còn tưởng rằng lần này anh cũng không trả lời, ai ngờ lại thấy anh sảng khoái mở miệng: "Xe này bị hư hại quá nặng, cho dù tôi đã sửa chữa qua nhưng vẫn không ổn lắm, chúng ta cần một cái xe mới."

Bách Hợp nhíu lông mày có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn anh. Hải Ninh quay đầu hướng về phía cô nhe răng cười: "Lúc gặp cô thấy trong sân có xe, tôi lái về thay kính chắn gió, kiểm tra sửa lại một lần nữa, còn sơn mới lại, thế nào, đẹp không?"

"..." Nghe anh nói vậy Bách Hợp có chút không nhịn được mà co rút khóe miệng, thì ra xe này lúc đầu là của đoàn xe. Cô không nghĩ tới chiếc xe này lại là chiếc Minibus mà bọn người Lưu Hạo lái. Đúng như theo lời Hải Ninh nói anh đã đổi kích chắn gió, sơn lại sơn mới, nhất thời Bách Hợp không thể liên tưởng tới chiếc xe rởm lúc trước chính mình đã ngồi, vì vậy mới không nghĩ đến nó, vậy mà Hải Ninh đã lấy đi chiếc xe mà đoàn xe bình thường coi trọng như tính mạng, Bách Hợp nghĩ đến lúc đoàn xe phát hiện không thấy xe đâu nữa không khỏi có chút buồn cười.

Trong nội dung vở kịch bọn người Lưu Hạo ném Bách Hợp để chính bọn họ lái xe chạy, không nghĩ tới lần này ông trời xắp đặt đưa đẩy kiểu gì làm cho chính bọn Lưu Hạo cũng chịu cảnh như vậy. Bây giờ Hải Ninh lái xe của bon hắn đi rồi, thì nhóm người này phải đi bộ đến căn cứ. Có thể chuyện không dễ dàng như vậy, lúc trước nhóm người Lưu Hạo đã từ nghỉ chân tại địa phương hoang vu, không giống trong thành phố có thể tìm xe dễ dàng. Nghĩ đến bọn họ chỉ có thể dựa vào hai chân cho đến khi tìm được chiếc xe mới thì trong lòng Bách Hợp không kìm lại được cảm giác hả giận, dù là trong đội xe có Trầm Ngạo Trì có thực lực cao cường, Đường Ân Nhã có dị năng hệ Không gian, Lưu Hạo là người biến dị hệ lực lượng thì cũng không còn dễ dàng như trước.

(HOÀN EDIT-Q1) Bia Đỡ Đạn Phản Công - Quyển 1 (FULL-49TG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ