Vuột mất người bảo vệ 9-12

517 46 0
                                    

Vuột mất người bảo vệ (9)

Buổi tối sau khi dỗ Cửu hoàng tử chạy lên giường mình ngủ, Bách Hợp vừa mới luyện Thuật Luyện Thể xong, thì một làn gió nhẹ mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt thổi vào phòng, bên cửa sổ vốn khép một nửa chẳng biết từ lúc nào có một bóng người mặc cẩm bào màu trà, thêu cự mãng ngũ trảo, đầu đội mũ ô sa màu xanh đang đứng.

"A Tú!" Khi Bách Hợp thấy Âm Tú xuất hiện, trên mặt liền hiện lên nụ cười vui mừng, hôm nay Âm Tú đã tiến cung hai năm, cũng đã cởi bỏ ngây ngô lúc mới tiến cung, khuôn mặt như ngọc, da thịt ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng dịu dàng, khí âm nhu trên hai đầu lông mày của hắn lại càng nồng đậm hơn, khóe mắt lúc nhìn người lúc liền nhướng lên, nắm tay đặt trước môi che đi tiếng ho nhẹ, trong mắt lộ ra sát khí như ẩn như hiện.

Nhưng lúc này hắn nhìn thấy Bách Hợp lại lộ ra nụ cười, giống như xóa tan mây đen lộ ra ánh sáng nhu hòa vậy, vẻ lo lắng trên hai đầu lông mày của hắn liền tan biến, bỗng nhiên đẩy cửa sổ ra, trực tiếp nhảy vào.

Một cơn gió lạnh thổi vào phòng, Âm Tú trở tay vung tay áo, kình lực khiến cửa sổ tự động đóng lại, Bách Hợp liền nhìn ra được mới không gặp một thời gian ngắn, vậy mà thực lực của hắn đã tăng trưởng rất nhiều, không biết đã đạt tới cảnh giới Tông sư như trong đoạn cuối của tình tiết câu chuyện chưa.

"Sao có cửa không đi, lại muốn nhảy cửa sổ vào, có phải huynh bị thương không?" Bách Hợp nhìn hắn một cái, tiến lên kiểm tra thân thể hắn. Mỗi lần Âm Tú tới, trên người cũng sẽ mang một vài vết thương, trên người hắn lại càng nhiều vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, Tào công công là một kẻ hung ác thô bạo, lúc nào cũng thích ngược đãi thủ hạ, mấy năm nay Âm Tú ở trong mắt người khác sung sướng bao nhiêu, thì hắn sẽ bị thương nặng bấy nhiêu.

Tùy ý Bách Hợp vươn tay sờ lên người mình, vẻ mặt Âm Tú mới vừa nãy còn đầy nguy hiểm lúc này lại ngoan ngoãn như một sủng vật nghe lời, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười dịu dàng, không muốn nói với Bách Hợp, hắn khó được rảnh rỗi đi ra ngoài một chuyến, thật sự không muốn đi mấy bước đường kia trì hoãn thời gian gặp nàng, vì vậy liền trực tiếp nhảy qua cửa sổ vào, dù sao hiện tại xung quanh cung điện này đã không có ai cả, kỳ thật liền tính hắn có đứng ngoài cửa sổ thì cũng không có ai phát hiện được, hắn chỉ muốn ở gần Bách Hợp hơn mà thôi.

Trên người hắn có một vết đao, trông đã lành lặn rồi, mùi máu trên người không giống là của hắn, mà ngược lại giống của người khác hơn.

"Sao nó lại ở chỗ muội?" Thấy Cửu hoàng tử nằm trên giường, chân mày Âm Tú nhíu lại, ngón tay bắn ra mấy đạo kình phong che lại mấy đại huyệt trên người Cửu hoàng tử mặc cho bé ngủ say, lúc này mới kéo Bách Hợp ngồi xuống ghế: "Gần đây Tào phụ đã đứng cùng một chiến tuyến với Tam hoàng tử, dưới đề nghị của huynh, lão ta đã đầu phục Tam hoàng tử. Hơn nữa trong 12 giám, theo huynh được biết thì rất nhiều thái giám chủ sự cũng đã đầu phục mấy vị hoàng tử."

Ngoại trừ Cửu hoàng tử không có mẹ ruột ra, thì đương kim Hoàng đế còn có bảy hoàng tử trưởng thành và bốn vị mới thành niên, hoàng tử nhỏ nhất năm nay vừa mới đầy hai tuổi. Ở thời đại này bởi vì tổ huấn của Hoàng đế khai quốc, nên thái giám không được tham chính, vì vậy địa vị của đám thái giám trong cung kỳ thật cũng không cao. Những thái giám này khi tiến cung đã bị đoạn tử tuyệt tôn, nếu nói trong lòng không có một tia niệm tưởng thì khẳng định là nói dối, vì vậy giữa thái giám và hoàng tử đều ít nhiều có chút liên lạc, nhất là vào lúc đương kim Hoàng đế đã già, nhưng vẫn chậm chạp không chịu lập Thái tử. Các hoàng tử đã thèm thuồng ngôi vị Hoàng đế từ lâu, vì tranh đoạt vị trí đó mà thủ đoạn giữa các bên chồng chất, cũng chầm chậm có người bắt đầu mượn hơi người trong nội đình.

(HOÀN EDIT-Q1) Bia Đỡ Đạn Phản Công - Quyển 1 (FULL-49TG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ