1

2.1K 121 6
                                    

rời mắt khỏi con người bé nhỏ đang loã thể trên giường, làn da trắng muốt in hằn những dấu xanh tím, cộng thêm hương thơm vô cùng câu dẫn, park jimin nuốt khan quay mặt đi, vùi đầu vào tủ quần áo chọn đồ. cậu sắp muộn giờ rồi, không thể chần chừ ở nhà thêm nữa.

chậc, yêu nghiệt min yoongi, qua một trận thảm thương mà vẫn còn ngon lành như này.

"tối nay em không về, anh tự chăm sóc bản thân."

vừa dứt câu, jimin đi thẳng ra ngoài, theo thói quen đóng cửa phòng lại, mặc dù dĩ nhiên điều này không cần thiết, nhưng nó đã trở thành bản năng...tựa như một kiểu chiếm hữu. cậu muốn nhốt tất cả mùi hương thuộc về yoongi lại, không lan toả, chỉ của riêng mình.

sau khi đã ra khỏi nhà, jimin châm một điếu thuốc, trầm ngâm hít lấy thứ mùi hăng hắc đầy độc hại. biết làm sao được, là tại cậu đã quá nghiện hương thơm ngọt ngào của yoongi, tách ra rồi chỉ còn biết lấy một loại mùi gây nghiện giả tạo khác để che lấp.

trong đầu bỗng hiện ra ánh mắt nhu tình phức tạp của anh, jimin cười nhạt. cậu biết, thừa biết yoongi yêu mình, yêu đến mức sẵn sàng hành xử như mấy đứa ngoài bar để đưa cậu lên giường cơ mà...thôi, tự dưng có một thứ đồ thoả mãn bản thân, ai ngu mà vứt bỏ. cậu vốn cũng chẳng bắt ép, là anh tự nguyện.

suy nghĩ này chưa một lần thay đổi, nhưng đối diện với cái nhìn của yoongi, jimin không bao giờ giữ bản thân bình tĩnh được lâu. xen lẫn sự chán ghét luôn là cái gì đó...áy náy? cậu vò mạnh tóc, chửi rủa cảm xúc kì lạ của bản thân.

chỉ là một món đồ rẻ tiền không xứng đáng thôi.

*

"sao lại thất thần ra thế cái thằng này?"

taehyung vỗ mạnh vào vai jimin, người từ nãy đến giờ chỉ im lặng ngồi nhìn ly rượu chứ chả làm gì khác.

"gì?"

"sao, lại nhớ anh tình nhân ở nhà hả?"

mang ánh nhìn thập phần khinh bỉ chiếu lên người thằng bạn, không quá khó hiểu khi anh bị jimin dúi đầu xuống mặt bàn không ngóc lên được. anh cảm thấy cực kì gai mắt với những dấu hôn mờ mờ lộ ra trên cần cổ ẩn sau cái áo sơ mi chết tiệt vốn chả có tác dụng gì trong việc che kín của jimin, lòng thầm kêu gào vì con mẹ nó tại sao mấy thằng playboy như bạn anh có thể quyến-rũ đến vậy. (không, dĩ nhiên là taehyung không bị quyến rũ, nhưng anh phải thừa nhận sự thật.)

"chỉ giỏi nói linh tinh, tin bố cạo đầu mày không?"

"gớm, mày mà dám. uống đi."

cụng nhẹ vào ly của taehyung, jimin đổ chất lỏng sóng sánh vào cổ họng, khẽ nhíu mày vì độ bỏng rát. thật ra bạn cậu nói cũng có phần đúng, cậu là đang nghĩ về yoongi.

"tae mày nói xem, nghiện mùi hương của một người đến mức không dứt ra được thì là bị gì?"

"bị biến thái."

jimin ngẩn người ra một lúc vì không theo kịp tư duy của taehyung, rồi cậu phì cười đập cho người ngồi cạnh một cái:

"biến thái cái đầu mày ý. tao đang nghiêm túc mà."

"mùi gì? nếu là mùi nước hoa thì mày dùng cùng loại là được mà."

"đơn giản thế tao đã chả hỏi mày. nó là mùi cơ thể,...khụ, đại khái là mùi đặc trưng ấy..."

nói xong cái câu này jimin cũng tự cảm thấy bản thân hơi biến thái thật. cậu lại ngửa cổ uống rượu để che đi sự bối rối, nhưng mà trong cái không gian đầy âm nhạc đinh tai nhức óc này chắc chả ai để tâm.

"mày có chắc là mày nghiện mỗi mùi không:)))"

"ý mày là gì?"

"còn không phải là nghiện cơ thể người ta hay sao."

taehyung tỉnh bơ nói đúng trọng điểm, thành công làm jimin ho sặc sụa, không ngóc đầu lên được.

"mày ý, chả bao giờ thành thật với cảm xúc của bản thân, lúc nào cũng thích ra vẻ bất cần. mẹ, chả biết bao nhiêu người bị mày làm cho tan nát rồi...khoan, từ từ nghe tao nói đã." taehyung đẩy jimin ngồi xuống lại trước khi cậu kịp chồm lên phản đối. "mày cứ như thế mãi rồi được lợi ích gì, cũng chẳng phải ghét bỏ gì người ta. bỏ qua cái tôi của mình một lần đi xem nào. tao chưa nói mày đối với anh yoongi là thế nào, tự mày khắc sẽ biết...nhưng mà cho đến lúc đó, tổn thương người ta ít thôi."

"đừng có suy từ bụng mày ra bụng tao."

thấy jimin tự dưng nổi khùng gắt lên, taehyung chỉ biết nhún vai đứng dậy:

"tuỳ mày. hôm nay jeongguk nghỉ học, tao về sớm với em ấy."

"biến về với nó đi, thứ u mê. không hiểu sao hồi đấy tao lại giới thiệu ẻm cho mày?"

"nó gọi là định mệnh rồi ông bạn tôi ạ." taehyung cười hì hì. "à, nghe gukkie bảo mày với nữ sinh tên kyeongju cùng lớp ẻm hẹn hò hả?"

"..." jimin ậm ừ, một lần nữa cầm ly rượu lên. taehyung phát chán cái thói đào hoa của bạn mình. chả có phút nào cậu thấy jimin thiếu người bên cạnh, mà không phải một người, lúc thì người này lúc lại là người kia, vô cùng phong phú (minh chứng là giờ còn đang mập mờ với nữ sinh đại học...). nhiều khi cậu còn phải tự hỏi phải chăng jimin đang sưu tập hay gì:)))

nhưng mà có một điều taehyung không biết, trên giường của jimin cho đến hiện tại chỉ có duy nhất một người...

|shortfic|minga_yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ