Đã uống nước của người ta thì cũng phải làm gì trả lại, nghĩ vây Lạc Kiệt đưa màn thầu của mình để lên bàn cho Thiên Dật ý mời cậu ăn. Thiên Dật nhìn cái cục bột trắng trắng chính mình chẳng thèm ăn nhưng cũng không ngại xé từng miếng nhỏ cho vào miệng
"Huynh thấy nó như thế nào...ăn được chứ". Đôi mắt long lanh trong chờ câu trả lời
" cũng tạm được". Thiên Dật là người kén ăn lại hay bị dị ứng nhưng với màn thầu của Lạc Kiệt thì khác nó mềm mềm như cái má người kia lại dễ ăn nữa hương vị vừa phải bột vừa chín.
Được khen, Lạc Kiệt không khỏi vui mừng nụ cười lộ lên núm đồng tiền đôi mắt nheo lại, huynh ấy khen màn thầu của mình làm kìa, về sau có dịp sẽ làm cho huynh ấy nhiều nhiều.
Từng hành động của Lạc Kiệt được thu vào mắt của người kia, nhìn như một đứa trẻ chỉ muốn xoa đầu cưng chiều. Lạc Kiệt cắn màn thầu xong lại mò kiếm nước, Thiên Dật lại đưa nước táo bên cạnh cho cậu. Đây là có ý gì, sao cứ đưa cho mình uống, Lạc Kiệt dở khóc dở cười. Nhưng vì nước táo ngon nên cậu không từ chối mà uống tiếp, vẻ mặt lộ ra vẻ hạnh phúc khi được uống thứ nước này nếu mình có tiền nhất định sẽ nấu cho bà uống, Thiên Dật ngẫm nghĩ nhất định sau này mỗi ngày đi học đều chừa cho cậu ta thêm một ống, mỗi ngày đều uống cơ thể sẽ khỏe mạnh và mập mạp hơn bây giờ, lúc đó mặc sức mà ngắt má.
"Nước này ngon thật đấy....huynh nên uống đi....nhà nghèo như bọn ta chẳng có mà uống...phải biết trân trọng". Lạc Kiệt nói có chút buồn nhưng vẫn nở nụ cười, cái miệng cong cong lại đỏ đỏ rất xinh, làm Thiên Dật chỉ muốn chạm vào.
Ở trường sẽ có nhiều hoạt động cho các học trò tham gia ngoại khóa. Thiên Dật có chiều cao nên đã tham gia vào nhóm đá bóng còn Lạc Kiệt thì vào clb thư pháp vì vốn cậu không có sức khỏe mà.
Buổi chiều, cũng là lúc vui chơi trong thời gian biểu, cả lớp ghé qua sân bóng xem Thiên Dật đấu. Dễ dàng nhìn ra cậu ta ở đâu, khi mà cả người nổi trội nhất trong nhóm, Thiên Dật tránh né đối phương, phóng banh vào lưới và ghi điểm. Cả sân bóng vỗ tay thật mạnh vui mừng cho bàn thắng, bọn con gái hò reo sung sướng. Mồ hôi chảy xuống mặt rồi cổ của Thiên Dật, làm Lạc Kiệt nhìn thấy tự nhiên đỏ mặt. Lý Phương Phương hoa khôi của học viện nhìn thấy cậu đỏ mặt thì tỏ vẻ khinh thường, nam tử gì mà suốt ngày mặt cứ đỏ, nhìn ẻo lả gì đâu. Thiên Dật chơi chán, đi lên chỗ của Lạc Kiệt. Cô ả tưởng rằng Thiên Dật lên chổ mình, hết sức ngượng ngùng, e thẹn nhưng không ngờ lại bỏ qua cô ta đi thẳng về phía Lạc Kiệt. Lấy khăn trên tay cậu, Thiên Dật nói cám ơn rồi cả hai đi khỏi sân bóng vào lớp.
Nhìn bóng lưng hai người sánh vai đi, Phương Phương kìm nén không được thốt ra:"đồ đáng ghét...đồ nịnh bợ". Cô thật không hiểu tại sao Thiên Dật lại đi làm bạn với cậu ta và có biết bao người mà cậu ta chỉ đi với Thiên Dật.
Những lời nói của cô ta đã lọt vào tay của Thiên Dật, cậu quay đầu lại nhìn nhưng chỉ bắt gặp nụ cười của cô ta, cô ta lật mặt nhạnh thật.
Buổi chiều lúc nào cũng tự học, giáo viên sẽ chép lên bảng vài bài tập của các môn, yêu cầu học sinh làm nếu chưa xong thì về nhà làm tiếp, nhưng phải đầy đủ, nếu không sẽ bị phạt. Thiên Dật mệt mõi nhìn vào đóng bài tập, mặt biểu tình chán ghét cực độ. Lạc Kiệt nhìn qua bạn cùng bàn mới đầu còn vui sau có bài tập liền ủ rủ, cậu bật cười. Thiên Dật nhìn người đang cười tự nhiên cau mày, hôm nay cậu ta còn dám cười lẽ nào được mình đối xử tốt nên làm tới, phải dạy lại mới được. Nhưng cậu chợt nhận ra Lạc Kiệt là học bá của trường mấy bài tập này chĩ cần búng tay là xong ngay.
Lạc Kiệt cười xong, cảm thấy lạnh sống lưng quay qua lại thấy ánh mắt kia liền im bặt không dám lên tiếng.
"Cho ta mượn bài của ngươi đi..". Thiên Dật nói nhỏ, lúc trước ở trường cũ có biết bao nhiêu người tự nguyện đem bài cho y, có thể chép cho y cả năm học cũng được. Nhưng đó là suy nghĩ của vị thái tử này thôi.
Lạc Kiệt sống luôn có nguyên tắc, tronh học tập luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng học của mình nhưng tuyệt nhiên bài có nhiều cũng không đi chép của ai cũng không cho ai chép của mình và dù người đó có là Hồng Thiên Dật cũng không được nên đã nói:" bài của ai người đó làm... nếu huynh không hiểu ta có thể giảng lại".
Cứ tưởng sẽ được chép bài nhưng lời nói của Lạc Kiệt như tát nước vào mặt y, đây là lần đầu có người từ chối yêu cầu của y. Lạnh lùng nói:" không cần bận tâm tới học bá đây...ta đi nhờ người khác vậy".
Lạc Kiệt cảm thấy uất ức mà, cậu không có ý gì khác chỉ là muốn giảng bài để hiểu kĩ thôi, trước khi người kia đi Lạc Kiệt đã ghi vào tờ giấy:" tớ có thể giảng cho cậu mà rất nhanh mà...cậu là người thông minh nhất định sẽ hiểu", rồi đưa sang bên cạnh.
Thiên Dật định vò nát tờ giấy nhưng khi quay lại thấy đôi mắt có màn sương mỏng của Lạc Kiệt thì lại không nở mà đọc, vẫn là ý nghĩa đó nhưng có tâm tư hơn.
Không ngờ lại được khen, tâm trạng tốt hơn ít phần
"Ngươi cứ chép lại những câu dễ..chỗ nào không hiểu ta sẽ hỏi".
Cứ tưởng người kia sẽ mắng mình một trận nhưng ngược lại không phải, Lạc Kiệt vui mừng gặt đầu, cứ thế chép bài cho y. Những câu dễ đã làm xong, các bài khác cũng đã ghi lời giải thích chỉ việc làm lại là xong, Thiên Dật tiếp thu rất tốt làm bài rất nhanh. Nhưng Lạc Kiệt lâu lâu lại nhìn thời gian vốn dĩ cậu phải về lúc trống trường vang lên nhưng vì ở lại giảng cho ai kia nên ra trể. Cả hai ra về mà không để ý đến cô nương Phương Phương vẫn còn ở lại theo dõi hai người.
Định hỏi nhà Lạc Kiệt ở đâu nhưng cậu ta đã vội chạy thật xa. Lạc Kiệt chạy nhanh đi chợ mua đồ, rồi vội chạy về làm đồ ăn, gắp đến nỗi cắt trúng phải tay chảy máu mà chẳng dám la mà có la cũng chẳng ai quan tâm cậu. Tiếng cửa mở ra, Lạc Kiệt ngước nhìn thấy bà đã về nhưng vẻ mặt mệt mõi. Lạc Kiệt chạy lại đỡ bà ngồi xuống rót nước cho bà uống, tay còn bóp vai cho bà, đợi bà khỏe lại thì chạy vào bếp làm tiếp.
💙💚
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử của học bá
Short StoryMột người là thái tử giàu sang, một người là học bá nhà nghèo. Vô tình ngồi cạnh nhau, vô tình bước vào cuộc đời của nhau mà chẳng hay.