Chương 13

162 15 2
                                    

Kể từ lúc xảy ra vụ việc trên, Thiên Dật cũng biết suy nghĩ và nhìn nhận hơn miễn sao không liên lụy tới LạcKiệt và có thể để cậu an toàn. Thiên Dật luôn ở bên cạnh cậu không rời ra nữa bước. Lạc Kiệt đi thư viện mượn sách, y đi theo. Lạc Kiệt đi gặp Trí đình, y cũng đi dù biết Trí đình sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Đến nỗi người kia thấy phiền mới thôi. Trí đình còn chọc Lạc Kiệt từ khi nào mà sau lưng lại xuất hiện một cái đuôi nhỏ như vậy, mỗi lần như thế cậu chỉ biết cười, không nói gì mặc cho người kia đứng gần đó. Lạc Kiệt không muốn y lo lắng cho mình, nói thế nào, khuyên ra sao cũng không được, mỗi lần như vậy, khuôn mặt người kia trầm xuống, mắt chớp chớp tỏ vẻ ủy khuất, Lạc Kiệt chỉ cần nhìn vào, lời định nói ra đến cổ họng tự dưng ứ lại chẳng thể thốt ra, đành buôn bỏ mặc người đi theo.
Nhưng dù có đi theo thế nào, Thiên Dật cũng không thể tránh được, chỉ cần mỗi lần y đi xuống nhà ăn mua đồ đem lên là xung quanh Lạc Kiệt lại có rất nhiều nữ nhân, nào là học tỷ, học muội ngay cả các đồng học nữ bên cạnh cũng có. Ngồi bên cạnh cậu mà y không cam tâm, khó chịu mà nói.
"Tại sao lúc nào cạnh đệ cũng có người, lại còn là nữ bọn họ muốn gì ở đệ chứ, đệ không được để ý họ, đệ chỉ được để ý ta thôi có biết không?".
Lạc Kiệt đang chép bài, nghe y nói thế, tay cầm bút ngừng lại, suy nghĩ, họ chỉ là đến hỏi bài chứ có việc gì, từ bao giờ người này lại tỏ vẻ như vậy, tức giận hay buồn bực đây, cậu chỉ là giảng bài thôi đâu có hành động gì quá phận huống hồ cậu chỉ là một người quá đỗi bình thường làm sao sánh bằng họ. Nếu có để ý tới thì một người bên cạnh đã làm cho cậu lo không nỗi rồi.
"Bọn họ và đệ chẳng có gì, cũng chẳng để ý đến, huynh đừng có mà suy nghĩ đâu đâu nữa".
Lạc Kiệt tiếp tục viết, tay còn lại để trên má người kia nhéo nhéo, lúc này ThiênDật mới thôi không nói, sau khi nghe cậu giải thích, từ lúc hai người ở cạnh nhau, là huynh đệ của nhau giữa họ sẽ nói chuyện thẳng thắng không dối lời nào.
Không nghĩ tới, vẻ đẹp của Lạc Kiệt mà y đã để ý phát hiện, giờ đây lại được bọn người kia nhìn tới. Cứ mỗi lần tiếng trống vang lên giờ ra chơi, bọn họ lại tới tìm Lạc Kiệt hỏi bài.Lạc Kiệt là học bá nổi danh trong học viện nên việc hỏi bài là lẽ đương nhiên nhưng không biết là hỏi thật hay chỉ có ý tới nhìn cậu. Mỗi lần như vây, y cảm thấy khó chịu vô cùng, dù biết với họ Lạc Kiệt chỉ xem như bình thường nhưng cái cảm giác của y cứ tăng dần.
Lạc Kiệt cũng thế, cũng mệt mõi chỉ là không muốn nói ra, các vị nữ nhân kia tới tìm cậu nhưng mục đích chính là vì Thiên Dật, cậu không ngờ vị nhà mình lại được nhiều người chú ý như vậy, cậu có chút ganh tỵ và tự hào đi.
Chỉ là Thiên Dật không để ý tới mà cũng vì người này lúc nào đối diện với các nữ đồng học cũng tỏ vẻ lạnh lùng khó gần nên không ai dám tới gần chỉ có thể dùng cách này mà ngắm vẻ đẹp của y.
Đợt thi này, thành tích của Lạc Kiệt vẫn vậy, một mình ngồi ở vị trí đầu bảng, khiến người người ngưỡng mộ. Còn Thiên Dật sau thời gian ôn bài của cậu thì nhanh chóng thăng lên nhiều hơn khi đứng giữa bảng, có điều Lạc Kiệt  cảm thấy người này rất rất thông minh đi chỉ là giác y như không muốn học hay nói là giả vờ không giỏi vậy.
Lạc Kiệt tạm xa người kia khi ra khỏi học viện, cậu còn phải làm, trở về tiệm thuốc là điều đương nhiên khi đi học xong. Mọi người đang nghe Trí đình kể về thành tích của cậu đều rất vui vẻ mà hưng phấn. Một người trong đó nói:" không ngờ A Lạc của chúng ta lại giỏi như vậy, không nhìn ra, không nhìn ra" .
Một người khác ngồi cạnh cậu, vỗ vai nói:" hôm nay hãy làm một bữa tiệc chúc mừng A Lạc của chúng ta đi".
Cả bọn vỗ tay tán thưởng, ông chủ chỉ biết cười cho qua bọn nhóc nhỏ này thôi.
Lạc Kiệt đang làm thuốc nghe vậy thì vội phản đối:" các huynh đứng như vậy, đệ chỉ là cố gắng học hết sức mình thôi... các huynh như vậy đệ thật khó xử nha".
Nhưng dù cậu có nói gì thì cũng như không, Trí đình và bọn họ củng không nghe tới.
Thiên Dật trở về hồng gia trang, trước đó y đã cho người gọi Thụy thư tới, cả hai đi vào thư phòng nói chuyện. Đợi người bưng trà lùi ra sau mà cả hai  cũng chưa lên tiếng.
Thiên Dật đâm chiu nhìn người trước mặt vẫn ung dung thưởng thức trà mà không khỏi bực mình. Người này từ lúc nhỏ đã được giao nhiêm vụ ở cạnh y cùng học cùng luyện võ, trở thành bằng hữu với mình thì khuôn mặt vẫn y như cũ chẵng có chút thay  đổi. Lúc nào cũng ung dung coi như chuyện trên đời này không liên quan tới mình hay là ta đã nhìn ra tất cả.
"Thụy thư, vụ việc kia huynh đã điều tra tới đâu rồi".
Y nói ngắn gọn nhưng chắc chắn người kia hiểu.
Thụy thư không nói gì, ánh mắt đen sâu thăm thẳm nhìn người trước mặt mình dò xét đánh giá. Cả hai quen nhau bao lâu chẳng lẽ cậu không hiểu hắn sao. Tại sao từ khi chuyển về đây, lại có thêm một Lạc Kiệt bước vào cuộc đời hắn mà người như hắn dễ dàng kết bạn sao, hắn chưa bao giờ xem ai là bạn, vị thái tử này từ nhỏ đã đươc dạy dỗ rất cẩn thận phải nhìn thấu tất cả. Nếu đã như vậy hẵn người kia rất đặc biệt với thái tử.
Củng hiễn nhiên hiểu được tại sao việc đơn giản kia lại biến thành quan trọng, lẽ đương nhiên là vì không muốn người mình quan tâm gặp nguy. Nếu giả như Trí đình gặp như vậy, mình cũng sẽ rất lo lắng. Chỉ có điều người trước mặt, bình thường cao ngạo kiêu căng, một mình đứng trên đỉnh cao cao tại thượng chuyện gì cũng giải quyết được mà giờ lại như kẻ khờ. Thụy thư bất lực tách trà khỏi nước uống một ngụm
"Ta đã cho thuộc hạ giải bọn chúng đi, đã tra khảo nhưng tất cả bọn chúng đều không khai ra gì, chỉ nói là có thù với chúng ta về chuyện vừa rồi, nhưng ta nghĩ đằng sau chúng còn có thế lực lớn hơn bằng không chúng sẽ chẳng dám làm càn như vậy".
Nói đến đây, hai tay Thiên Dật siết lại, đôi mày nhíu lại, từ bao giờ mà người trong các học viện lại lấy uy quyền rq so sánh và còn ức hiếp kẻ yếu khác.
"Ta không biết huynh làm thế nào nhưng trong thời gian sớm nhất phải điều tra ra kẻ đứng sau và giải quyết nhanh gọn, bằng không sau này chúng sẽ càng làm tới, lợi dụng uy quyền mà không xem ai ra gì, một đất nước không thể tồn tại loại người như vậy".
"Vâng, thái tử yên tâm, ta sẽ đi điều tra ngay".
Thiên Dật nhất định sẽ không để những việc kia xảy ra, nhất là đối với Lạc Kiệt, y phải trở nên mạnh mẽ trở nên cường đại mới có thể bảo hộ Lạc Kiệt của mình, che chở cho cậu đến khi LạcKiệt chỉ nhìn thấy mỗi mình y, toàn tâm toàn ý bên cạnh y. Y đã xác định Lạc Kiệt phải là của mình thì sẽ không buông tay.
Thụy thư rời khỏi hồng gia, lòng không khỏi muộn phiền, điều tra ra sao, điều tra thế nào đây, đường đi chưa tới đã cùng thì tiếp làm sao, chuyện của thái tử đã vậy, rồi chuyện của y ra sao, kể từ khi thấy chiếc vòng ngọc LạcKiệt đeo trên người, đó là chiếc vòng cùng một đôi mà mẫu thân hắn làm, hắn có một chiếc, giờ lại ở chỗ Lạc Kiệt, mẫu thân hắn là đang có ý gì, gặp Lạc Kiệt khi nào và hẵn là có tình cảm với Lạc Kiệt mới tặng chiếc vòng kia, nghĩ lại lại nhớ đến tiểu đệ thất lạc lúc nhỏ của hắn mà đau, nếu không thì đệ ấy cũng cùng lứa với Lạc Kiệt, những vấn đề này chỉ có thể từ từ giải quyết từng chuyện. Thụy thư ão não bước đi về, bước chân vô định không biết đi đâu chỉ biết trong lòng nghĩ tới cái người luôn tươi cười ngây thơ mà mỗi khi ở cạnh, Thụy thư cảm thấy yên bình và vui vẻ hẳn.
💙💚

Thái tử của học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ