Thời gian để các thí sinh ôn luyện cũng sắp hết. Từ khắp mọi nơi, đều ào ào kéo đến kinh thành, nơi diễn ra kì thi hai năm một lần để tìm ra những người có học thức rộng, tài đức vẹn toàn sẵn sàng vì dân phục vụ.
Lạc Kiệt, Trí đình được Thụy thư hộ tống đi sớm, đợi khi lên kinh thành có thể nghỉ ngơi sớm.
Kinh thành dần hiện ra với những trang viên rộng, hòa vào các con đường xen kẽ nhau, người dân buôn bán náo nhiệt hai bên đường, nơi đây khác các nơi khác ở chỗ cả đêm lẫn ngày đều nhộn nhịp, hoạt động không nghĩ ngơi. Trên sông lớn chảy qua, thuyền ca hát thay phiên nhau nối đuôi tạo thành nét đặc trưng nhất là về đêm.
Thiên Dật đã ở nơi đây, quen thuộc từng ngõ ngách con phố.
Cũng đã tìm chỗ nghỉ ngơi cho họ, chỉ việc đến và ở.
Đến trưa, xe ngựa cũng đã đến điểm hẹn là một quán trọ tương đối lớn, Thụy thư mở màn xe để hai người bước xuống, tiện thì mang đồ vào phòng cùng Trí đình.
Lạc Kiệt vừa xuống đã bị một lực kéo khá mạnh làm ngã nhào vào bờ ngực rộng lớn của ai đó, mùi hương quen thuộc làm cậu dể chịu hơn, chỉ có thể là của Thiên Dật. Thiên Dật ôm người vào lòng, ấm áp thỏa mãn nỗi nhung nhớ, xong mới buông ra. Từ trên nhìn xuống quan sát, hỏi thăm.
"Đi đường chắc hẳn vất vả lắm, đệ có thấy mệt hay khó chịu gì không?".
"Không có mệt". Lạc Kiệt lắc đầu cười nói:" có Thụy thư chăm sóc nên đệ và Trí đình chỉ việc an ổn ngồi trong xe thôi".
"Mấy hôm nay, ta không ở bên đệ sẽ không buồn hay giận ta chứ". Thiên Dật ấp úng, lời nói lại có phần áy náy:" nếu không phải có việc quan trọng ta nhất định không rời đệ nữa bước".
"Không sao, chẳng phải huynh đã nhờ Thụy thư chiếu cố đệ sao, huynh cứ lo việc quan trọng của huynh đi, đệ hiểu mà". Xong lại lôi kéo người vào quán ngồi:"đi thôi, hai người họ đợi ta ở trong lâu rồi đấy".
Đồ ăn đã đươc tiểu nhị mang lên, đây toàn là món nổi tiếng ở kinh thành. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, bữa cơm nhanh chóng trôi qua.
Thời gian lại trôi qua đến tối, Thiên Dật tranh thủ cùng LạcKiệt đi dạo xung quanh. Lạc Kiệt vốn còn đang ôm tâm trạng lo lắng nhưng nhìn lại thấy Thụy thư cùng ThiênDật không thi nhưng lại lo hơn cả mình thì không khỏi bật cười, một điều nữa cậu khó hiểu nếu hai người đó đã đi học vậy tại sao lại không thi, biết chăng kì thi luôn quan trọng, bỏ lỡ sẽ tiếc lắm a. Mà bây giờ cậu cũng chẳng có tâm trí suy nghĩ nữa, cảnh vật xung quanh làm cậu đã quăng nghi vấn của mình đi xa.
Xung quanh bày bán rất nhiều đồ, người đi lại đông đúc, hai người LạcKiệt hòa vào đám đông nhưng lại rất nổi bật, một lạnh lùng, soái khí, điềm tĩnh, một đáng yêu, trong sáng, hoạt bát, cùng nhau đi song song, các tiểu thư xong quanh đi qua họ phải liếc nhìn một cái. Đèn lồng được treo ở phía trên thành từng dãy , ánh sáng tỏa khắp nơi lại càng thêm đẹp.
Thiên Dật dẫn LạcKiệt đi đến quầy hàng bán đèn liên hoa, lại dẫn đi tới một dòng song bên cạnh, dưới đó luôn chập chờn ánh sáng tuy yếu ớt nhưng chưa bao giờ tắt. Lạc Kiệt khó hiểu nhìn Thiên dật.
"Chúng ta đến nơi này làm gì?".
Thiên Dật đặt cậu ngồi xuống một nơi khô ráo sạch sẽ.
" Thả đèn cầu mong điều tốt đẹp đến với đệ".
Thiên Dật cũng sẽ không nói rằng ngoài thả đèn mang ý bình thường còn có ý nghĩa khác, trên sông này những người hay yêu nhau thường cùng nhau thả một chiếc đèn để nguyện ý cùng bên nhau mãi mãi.
Lạc Kiệt nhìn ThiênDật chăm một nén lửa đốt vào sợi dây nhỏ trong đèn.
" Không phải điều tốt đẹp của đệ là huynh sao, huynh lại đang ở cạnh, đệ chẳng cần gì thêm thì cần gì phải cầu ".
Hai người cùng nhau thả đèn xuống sông, như những người khác cũng mong ước điều ước mình thành sự thật.
Trời càng vào đêm,gió trong lành lại càng thanh mát, Lạc Kiệt được ở trên vai ThiênDật cảm nhận hơi ấm trên người, an ổn thiếp đi. Thiên Dật biết đươc người trên vai mình, hơi thở đều đều, liền đưa về quán trọ, đặt LạcKiệt xuống giường lại đắp thêm tấm chăn, hôn nhẹ lên trán rồi rời đi.
Trở lại phòng, vừa mở cửa đã thấy Thụy thư an tọa trên ghế, y cũng chẳng bắt ngờ gì, lại đi đến kế bên ngồi xuống.
"Đa tạ ngươi thay ta giúp đỡ LạcKiệt những ngày này".
Thụy thư ghét bỏ nhìn lại, sau đó như có điều suy nghĩ lại nói.
"Ngươi trở lại hoàng cung là có việc đi".
"Phải". Thiên Dật trả lời:"nhưng ta sẽ cố gắng giải quyết tốt, ngươi yên tâm".
Thụy thư rót cho hắn li trà,đôi mắt âm u như nhìn ra điều gì đó nhưng không thể mở miệng hỏi.
"Ta tin ngươi có thể giải quyết, nhưng làm gì cũng phải nghĩ trên nhiều khía cạnh tránh hối hận không kịp ".
Thiên Dật lại nghe hiểu hết những lời kia, ý vị thâm sâu trên từng chữ.
"Được, ta sẽ nghe ngươi".
"Ta chỉ có trách nhiệm trong quân doanh ít khi tiến cung, nhưng mật thám của chúng ta ở mọi nơi kể cả trong cung ngươi có việc cứ bảo với họ, ta sẽ tận lực phối hợp". Thụy thư nói.
"Ta biết". Thiên Dật uống hết trà rồi tiễn Thụy thư đi về phòng.
Sáng hôm sau, Lạc Kiệt còn đang ngủ đã bị lây dậy, từ trong chăn từ từ mở mắt ra, trước mắt một khuôn mặt khôi ngô phong to hiện lên, mỉm cười.
Thiên Dật hôn lên hai má của cậu, mang nước đến cho LạcKiệt rửa, xong lại dẫn cậu đi xuống ăn sáng, chuẩn bị đi thi.
"Lạc Kiệt, Thiên Dật ". Trí đình đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, thấy hai người họ đi tới nên gọi lại.
"Thụy thư đâu, sao không ở cùng ngươi".
Thiên Dật lấy ghế, đặt LạcKiệt ngồi xuống, lại lấy ấm trà rót vào ly cho LạcKiệt. Lạc Kiệt nhận lấy cười cười
Trí đình nhìn hành động của Thiên Dật, ghét bỏ nhìn chỗ khác
"Huynh ấy đang lấy đồ dùng cho ta và LạcKiệt đi thi, chắc sắp xong rồi".
"Không phải ta đã cho người chuẩn bị hết rồi sao, còn lấy thêm gì nữa".
"Không biết".
Họ đang nói chuyện, Thụy thư cũng xuống tới, trên tay là hai túi đồ nhỏ, chỉ dùng cho thí sinh, và ít điểm tâm vì khi thi sẽ không được ra ngoài.
Nơi thi là một dãy nhà rất rộng, được chia theo thứ tự, xung quanh là những tấm màn trắng ngăn cách thí sinh, Lạc Kiệt và Trí đình khác chỗ, họ chia nhau ra. Sau khi vào phòng thi, Lạc Kiệt ngồi vào vị trí của mình, tranh thủ ôn lại kiến thức.
Đến giờ thi, ba hồi trống vang lên, giám thị lần lược bước vào, từng bài thi được phát ra. Thí sinh phải đợi giám thị hô lên" bắt đầu làm" thì mới đươc tính giờ.
Lạc Kiệt mở đề ra xem, như mọi năm, có hai phần: văn và luận,.phần văn đa số vận dụng trong sách, luận thì hơi ngoài xã hội.
Đề đầu là một bài thơ cổ, chỉ cần nêu cảm nhận của mình, liên tưởng lại hình ảnh, suy nghĩ trong lúc tác giả viết ra. Đồng thời dựa vào đó sáng tác bài thơ của mình theo phong cách và hình ảnh trong thơ.
Lạc Kiệt dễ dàng làm xong đề đầu tiên, sau lại đọc kĩ một lần, thỏa mản đặt giấy xuống. Nghĩ đến cũng trể, còn phải làm phần còn lại. Lạc Kiệt tranh thủ đem túi đồ ăn lấy ra, từ từ ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ vấn đề trong phần còn lại.
Đề sau là câu hỏi mở liên quan đến nước, dân, nông nghiệp và phát triển.
Lạc Kiệt từ trong suy nghĩ của mình nhanh chóng viết, đưa ra những luận điểm, luận cứ thống nhất với nhau, mối liên quan giữa bốn thứ ấy tổng kết lại mới đến sự phát triển của một đất nước lại gồm những gì.
Lúc đầu là viết theo những gì có trong kiến thức đã học, điều này ai cũng biết, cái khác ở chỗ để tìm ra nhân tài đó là ý kiến cá nhân của họ, phải vận dụng từ bên ngoài, khả năng lại cao, đó là sự khác biệt. Lạc Kiệt quyết định đưa ra ý kiến của riêng mình, trong đầu ào ào tuôn ra như mây trôi nước chảy lưu loát, lại thêm vào các vấn đề khác xung quanh, tuy trong đề không nói ra nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra ngoài những thứ nêu trong đó phải kể ra những thứ liên quan mật thiết nhất, bởi chúng tồn tại cùng nhau.
Viết xong hết tất cả, Lạc Kiệt thở ra một hơi nhẹ nhàng, thổi thổi giấy để mực mau khô.
Dò lại tất cả các trang giấy mình đã viết, đợi tiếng trống vang lên là có thể ra ngoài.
Bên ngoài, những người đi theo thí sinh đang đứng đợi, trong lòng không khỏi lo lắng.
Thụy thư cũng chẳng khác nào, đi đi lại lại làm ThiênDật choáng đầu, lôi hắn lại ngồi một bên góc cây.
"Ngươi đi qua đi lại thì giúp được gì, ngồi xuống chờ có phải hơn không, hai đệ ấy thi mà ngươi lại lo quá mức".
"Ngươi không lo à, bao nhiêu người đi thi, cả ngàn mà đậu thì bao nhiêu rất ít,hai người họ đã vì cuộc thi này mà gắng sức biết bao, bảo sao ta không lo".
Thiên Dật nhếch miệng cười, nhìn hắn như đứa khờ
"Thứ nhất ngươi phải tin vào hai người họ, đậu hay không với ta không quan trọng, chỉ cần LạcKiệt vui vẻ thoải mái là được, thứ hai, Lạc Kiệt chỉ đi thi coi năng lực của mình ra sao chứ điều đệ ấy tâm đắc là hành y cứu người, quan trọng là ai củng biết LạcKiệt rất rất giỏi".
Thụy thư bị Thiên Dật tra tấn bằng lời lẽ hãnh diện nói về LạcKiệt mà phát ngán, người này sao lại vô sỉ đến thế, chắc chỉ có bảo bối của hắn tốt, của người khác thì không chắc.
Tiếng trống cuối cùng cũng vang lên, các giám khảo lần lược đi gom bài, thí sinh cũng lũ lược nối đuôi nhau đi ra ngoài từ các hướng.
Lạc Kiệt cùng Trí đình đi ra cùng một lúc. Hai người ở ngoài trong thấy tiến lên đón,Thụy thư nhanh chóng hỏi thăm.
"Sao rồi, ổn hết chứ, có nằm trong tay của các đệ không, lần này có chắc chắn không, đề lại có khó lắm không?".
Trí đình ỉu xìu không lên tiếng, Lạc Kiệt chỉ có thể từng lời từng lời nói chậm rãi
" có thể làm ổn thỏa hết, chỉ chờ ngày ra kết quả, nhưng bảng vàng lưu tên thì còn phải phụ thuộc vào may mắn".
Nói xong, nhìn ThiênDật cười nụ cười bình yên nhất, đúng như lời ThiênDật nói trước quả thật Lạc Kiệt chưa bao giờ nghĩ đến việc đậu hay không, chỉ muốn an ổn làm đại phu.
Thiên Dật dẫn họ về lại quán trọ nghỉ ngơi, đợi hôm sau sẽ dẫn họ đi tham quan mọi nơi, như phần thưởng đã bàn trước với Thụy thư.
💚💙
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử của học bá
Short StoryMột người là thái tử giàu sang, một người là học bá nhà nghèo. Vô tình ngồi cạnh nhau, vô tình bước vào cuộc đời của nhau mà chẳng hay.