Chương 22

154 13 3
                                    

Kể từ đêm hôm ấy, mối quan hệ của cả hai đã xem như xác định. Dù có chút ngại ngùng, bối rối xen lẫn hạnh phúc và vui vẻ, mặc cho đoạn đường phía trước như thế nào chỉ cần trong mạch suy nghĩ luôn có đối phương.
Lạc Kiệt phải đi theo sư phụ lên núi Tây Viên sát biên giới nước Phù Miên hái thuốc, đoạn đường thật sự khó khăn với một người chưa bao giờ xa nhà như cậu. Cũng may sư phụ của cậu đã quen nên hai thầy trò không mất nhiều thời gian.
Dựng tạm liều trại nghỉ ngơi, cậu nhanh chóng quan sát địa hình, ngọn núi quả thật rất cao, từ trên nhìn xuống là một dãy màu màu xanh, đan xen những chiếc lá phong đỏ hai bên.
"Tiểu Kiệt, con đang làm gì đứng ngẩn ở đó. Không đói hay sao?". Tiếng sư phụ vang lên kéo tâm hồn đang bay của cậu về.
Lạc Kiệt vội chạy lại bên cạnh, hít một hơi thật dài.
"Thơm ghê, con vừa mới biết người còn có tài năng này nữa, làm bụng con kêu rồi này".
Lão sư phụ mắng yêu, khẻ cóc đầu cậu
"Ta đã sống từng này, đi đây đó mà không biết làm thì lấy gì ăn, trong rừng cũng dễ kiếm đồ mà ăn... sau này con cũng quen".
Vừa nói, vừa lấy tay bẻ một miếng đùi gà rừng vừa nướng cho cậu nếu không chỉ sợ đứa nhỏ đã thèm nhìn không ngớt.
"Ăn thử xem tài nghệ ta có giỏi không?".
Lạc Kiệt nhận lấy cái đùi to, há miệng phồng lên mà ăn,  hai má nộn nộn, đắc ý như chưa có mỹ vị nào ngon  bằng
"Thầy con làm là tuyệt ạ....ngon quá à".
Cả hai giải quyết xong con gà rừng mà thầy bắt rất nhanh. Nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau đi hái thuốc, Lạc Kiệt lủi thủi theo như chiếc đuôi nhỏ, sư phụ vừa tìm vừa chỉ dạy cậu phân biệt và công dụng từng loại.
"Đây là cây gì?".
Sư phụ nhổ lên một bụi cây lá nhỏ có gai, cao khoảng ba gang tay cẩn thận đem trước mặt Lạc Kiệt hỏi
"Là diệp ô thảo ạ, công dụng bổ phế, bổ can thận, nhưng không được sử dụng nhiều vì tác hại rất lơn khi quá liều".
Được sự gật đầu đồng ý, Lạc Kiệt đem cây bỏ vào giỏ trên vai.
Trên núi quả thật rất nhiều loại thuốc quý, mãi tìm kiếm và nói chuyện, mặt trời đã dần ngã xuống núi hai thầy trò mới cùng nhau trở lại lều.
Lần này không để sư phụ nhắc nhở, Lạc Kiệt chủ động nhóm lửa, đem nấm mà mình vừa hái rửa sạch, xắt thành sợi mỏng đem nấu cháo, đợi lát nữa ăn cùng màn thầu.
Hai thầy trò giải quyết bữa tối cũng trể, ánh trăng vừa lên chiếu xuống, Lạc Kiệt đợi thầy yên giấc, vẫn lẳng lặng đi ra phía dòng suối ngồi.
Đã mấy ngày rồi, không được gặp mọi người, nhất là với ai đó, người ở đây nhưng tâm cậu lại bay tơi nơi có ThiênDật. Cũng chẳng biết được ThiênDật có đang nghĩ tới cậu như cậu nghĩ tới huynh ấy. Cậu biết huynh rất bận nên cũng chẳng hy vọng gì, chỉ mong huynh không xảy ra việc gì là tốt.
Một ánh trăng trên cao, hai tâm hồn ở hai nơi khác nhau nhưng đồng thời nghĩ về nhau.
Thiên Dật không nghĩ tới, người mình luôn bảo bọc ở bên lại có thể đi xa khi không có mình. Ngày mà nghe được tin cậu đi về phía biên giới, Thiên Dật đã muốn phát hỏa, nơi đấy nguy hiểm  lại gian khó, nếu không bị Thụy thư và Trí đình ngăn lại thì y đã phi ngựa đi tìm cậu, cũng may cha Trí đình đi với cậu.
"Bẩm thái tử, có tiểu vương gia cầu kiến". Một thuộc hạ vội vào bẩm báo
"Bảo hắn vào thư phòng ta ra liền".
"Vâng".
Người hầu vội vã đi ra, mấy ngày nay vị này không hiểu vì sao hay tức giận vô cớ làm người hầu chỉ biết sợ mà cuối đầu chỉ sợ nếu làm sai thì cổ liền xa đầu.
Một lúc sau, không đợi hết chung trà Thiên Dật đã đi tới, đóng cửa lại vẻ mặt lạnh băng nhìn người đối diện.
"Tình hình thế nào rồi...đã điều tra được gì?".
"Mật thám báo lại...bên kia dường như đang tập hợp binh mã muốn tấn công chúng ta thời gian không rõ".
Tiểu vương gia, đứng lên vẻ nghiêm túc hiện lên, không tiếng trả lời, căn phòng chìm vào mảng yên tĩnh.
Một lúc sau, chỉ còn nghe tiếng kêu của xương khớp, Thiên Dật đấm mạnh lên bàn
"Khốn kiếp, bọn chúng muốn tiêu diệt chúng ta nghĩ củng đừng nghĩ, dù thế nào cũng phải hơn chúng một bước, ngươi hiểu ý ta chứ?".
"Vâng...thần tuân lệnh".
Tiểu vương gia là Thụy thư, chỉ cần nghe ThiênDật nói một là đã hiểu đến hai chính vì thế mà đã là trợ thủ đắc lực bên cạnh thái tử.
"Còn đại điển của năm nay nữa, lo cho tôt, các nước khác cũng sẽ tới, có không ít người lại lợi dụng thời cơ gây khó dễ".
Thụy thư cáo lui, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.  Cũng không nói nhiều, tốt nhất là lo mọi việc chu toàn gánh đỡ phần việc nặng giúp hắn, ai bảo làm thái tử là sướn, cậu thà là người bình thường không ưu phiền như bọn Trí đình, Lạc Kiệt. Nhắc tới LạcKiệt cũng mệt, tiểu tử ấy đi đã mười mấy ngày, làm bọn họ không dám đối diện với Thiên Dật khó tính.
Sáng ngày hôm sau, khu rừng được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, không còn tiếng nói cười rôm rả ngoài chợ, thay vào đó là tiếng chim kêu líu lo đánh thức hai người dậy.
Hôm nay, Lạc Kiệt sẽ phải tự đi tìm thuốc, ăn sáng xong, mang theo những vật cần thiếc bỏ vào giỏ, sư phụ cậu cứ dặn đi dặn lại phải cẩn thận tuy không có thú dữ nhưng nơi đây sát biên giới rất nhiều người qua lại, nếu gặp phải những người hụng tợn hay trên người có kiếm phải tận lực tránh né, hạn chế để tránh gặp họ.
"Phải nghe kĩ lời ta dặn có biết không, ta biết tính tình con lương thiện hay giúp người nhưng cũng phải tùy lúc. Có việc gì thì đốt cái này thải lên, ta lập tức tới".
"Vâng...con biết mà...người đừng lo...con đi đây ạ".
Lạc Kiệt vừa chạy vừa khoát tay tạm biệt thầy. Lần đầu tự đi tìm thuốc, cậu khá háo hức mong muốn tìm được những loại thuốc quý hiếm.
"Thiên thảo, tử trúc, mộc sứ... đây đúng thật là thiên đường mà...không nghĩ mình lại tìm được những loại này, vui ghê nếu mà tìm được huyết ngạn nữa thì tốt".
Lạc Kiệt vừa đi về vừa nhẫm lại tên các loại vừa rồi mà không hề nghe thấy phía trước mình đang xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, một bóng đen vụt qua trước mặt cậu, hai tay che lấy miệng LạcKiệt làm cậu không thể nào lên tiếng. Lạc Kiệt hốt hoảng, cả người run run lên bị người kia mang vào bụi cây.
"Im lặng, ta sẽ không làm hại ngươi đâu, bọn chúng đang tìm ta nếu ngươi lên tiếng sẽ giết cả ta và ngươi. Ta chỉ muốn giúp ngươi tránh để chúng gặp ".
Lạc Kiệt bị tiếng nói khàn khàn kia thuyết phục, cậu gật đầu im lặng, người kia mới bỏ tay ra, hai người đợi những người kia đi rồi mới thả lỏng tâm trạng.
"Ngươi là ai..sao lại bị bọn họ tìm kiếm....họ muốn giết ngươi sao?".
Lạc Kiệt nhìn hắn, hai mắt màu hổ phách sâu thẳm, mũi cao, nước da ngâm ngâm, đặc biệt là mái tóc dài búi cao không giống với người ở đây, hẳn là phía bên kia rồi.
"Ta là hoàng tử nước Phù Miên  không biết họ là ai nhưng có lẽ là kẻ thù nhân cơ hội ta cùng người của mình đi xung quanh nên muốn hại ta  chỉ là bọn chúng quá đông làm thuộc hạ của ta vì bảo về ta mà chết hết"
Lời vừa nói ra, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, lại tái xanh, lúc này LạcKiệt mới để ý trên người hắn có vết thương ngay vai khá sâu, máu đang chảy. Khỏi cần suy nghĩ, cậu lấy cây thuốc mình vừa hái được bỏ vào miệng nhai nhai.
Thấy cậu không nói chuyện người kia cũng vì đau mà im lại, chỉ khẽ liếc nhìn vị nam tử trước mặt, không cao lắm, khuôn mặt trắng trẻo không xác định bao tuổi nhưng vẫn có nét rất ngây thơ, hai mắt to sáng lấp lánh, môi mỏng lại đỏ, mang lại cho người đối diện cảm giác muốn che chở. Hắn suy nghĩ rồi khẽ nhíu mày rất khó nhìn ra
"Ai....ngươi làm gì thế, sao lại xé y phục của ta".
Hắn đau đớn bắt lấy tay LạcKiệt mà hỏi.
Lạc Kiệt nhả thuốc ra đắp lên người hắn, ghét bỏ nói
"Phải xé ra mới bôi thuốc vào được, ngươi bị ngốc à...ngươi có võ không lẽ còn sợ ta, ta là đại phu đấy".
Lúc này hắn mới yên tâm mà bỏ tay cậu ra, đôi bàn tay rất mềm chỉ có vết chai nhỏ làm người cầm rất ngứa ngáy mà muốn ngắt.
"Đa tạ ngươi cứu giúp, bọn chúng đã đi xa, ta cũng nên đi rồi, có duyên ngày sau gặp lại...mà ta chưa biết tên của ngươi...ta tên Vương Tử".
"Ta tên Lâm Lạc Kiệt, thật không muốn nhìn thấy ngươi đâu, ở đây ta có màn thầu, cho ngươi khỏi đa tạ".
Lạc Kiệt đưa màn thầu cho hắn, tiễn đi một đoạn rồi xem vết thương ngưng chảy máu mới yên tâm trở về.
Vương Tử xoay người nhìn về phía cậu dần xa môi nhếch lên ý cười, tay bỏ lên miệng thổi một cái, từ xa một con ngựa trắng chạy tới đón hắn.
💚💙

Thái tử của học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ