Chương 30

126 11 1
                                    

Đại lễ của kinh thành sắp đến, khắp nơi náo nhiệt hẳn lên, dạo gần đây xung quanh kinh thành hay xuất hiện nhiều tốp binh lính đi tuần tra đảm bảo an ninh tốt, đồng thời cũng xuất hiện nhiều đoàn người từ nhiều nơi đến, nghe nói là sứ giả của vài nước láng giềng.
Bên ngoài là thế, bên trong nhà thuốc của Lạc Kiệt vẫn một bộ yên tỉnh, ai làm việc nấy, đôi lúc lại vang lên vài ba câu trêu đùa, từ khi hai đại phu trong tiệm lại trở thành trạng nguyên và thám hoa thì càng được trêu nhiều hơn. Tâm tình LạcKiệt vẫn vậy, bình tĩnh như mặt nước, nhưng bên trong lại gợn sóng, mấy ngày nay vẫn không  thấy Thiên Dật cùng Thụy thư ở đâu, đi hỏi Trí đình thì lại nhận được ấp úng khó trả lời, nếu có cũng chỉ qua loa lấy lệ.
"Lạc Kiệt, đi ăn thôi, ta đói chịu hết nỗi rồi này". Trí đình từ bên trong đi ra, hai tay xoa xoa vì mõi.
"Đệ vẫn chưa làm xong, hay huynh đi trước đi". Lạc Kiệt sắp xếp lại thuốc, nói nhưng vẫn không kịp nhìn.
"Để đó, từ từ làm, cha ta đi  vào cung chưa thể về sớm đâu".
Nói rồi một tay lôi kéo LạcKiệt đi, không cho từ chối. Thấy LạcKiệt hay thất thần, Trí đình không khỏi xót lòng, mấy ngày nay cậu đã nghe Thụy thư kể về vài việc, bảo là không được nói cho LạcKiệt nghe.
Đến tửu lâu, Trí đình dẩn LạcKiệt đến cạnh bàn trên lầu mới đặt người ngồi xuống, mình thì đi dặn tiểu nhị vài món ăn.
"Đệ ở đây, ăn trước ít bánh ta đi dặn họ mang đồ lên".
Lạc Kiệt ngồi từ trên nhìn ngó xung quanh, đây là nơi họ vẫn hay tới, đồ ăn phong phú lại tươi mới, đầu bếp từ nhiều nơi đến nên biết nhiều món đặc trưng.
Lại nghe được bàn bên cạnh xôn xao, Lạc Kiệt vờ liếc mắt nhìn qua, bên đó có bốn người, nói đúng hơn là hai nam nhân kia đi theo làm hộ vệ, một nữ nhân đang ngồi cùng nha hoàng của mình. Trang phục trên người họ khác hẳn đồ truyền thống ở đây, hẳn là từ nơi khác hay có thể nói đúng ra là sứ giả, nhưng sao lại là nữ nhi a.
"Công chúa, người hà tất phải đi xa vạn dặm vì tên Hồng ThiênDật kia, hắn luôn lạnh lùng với công chúa".
Lạc Kiệt nghe tên từ miệng của vị nha hoàng kia, nhíu mày đột nhiên dâng lên chút bất an, hẵn không phải là trùng tên đi, lại nghe người là công chúa nói
"Ngươi thì biết cái gì, từ nhỏ khi bị đưa qua đây làm con tin để giữ mối giao hảo của hai nước ta đã để ý đến ThiênDật kia, ngoài hắn ra không ai có thể lọt vào mắt ta".
Nha hoàng vẫn là mặt khó chịu
"Nhưng em thấy tức thay người, công chúa trở lại mà hắn cũng không đến đón, từ trước đến nay chỉ có người tốt với hắn còn hắn thì vẫn vậy".
Càng nói giọng càng nhỏ, vị công chúa dường như sắp tức giận lên
"Im ngay, dù hắn có như thế nào ta nhất định phải có được người, ta lần này tới đây cũng là vì việc này".
Lạc Kiệt đang nghe thì Trí đình cũng đi lên, bàn bên cạnh cũng đã rời đi, tâm trí cậu cứ luẩn quẩn ở lời nói hai người, tơ rối trong lòng khó gỡ.
Trí đình huơ huơ tay mãi mà cậu vẩn bất động
"Tỉnh, tỉnh, Lạc Kiệt ".
"Ơ, vâng huynh gọi đệ".
"Đồ ăn đã manh lên rồi, còn không ăn mà còn mơ mộng gì thế". Trí đình ghét bỏ gắp một ít thịt đưa qua.
"Ăn thôi".
Lạc Kiệt đang ăn bỗng có cảm giác bị nghẹn ho liền hai tiếng, Trí đình lấy nước đưa qua, hỏi cậu
"Làm sao vậy, ăn mà cũng nghẹn có phải đang suy nghĩ gì?".
Lạc Kiệt cố gắng nuốt xuống đồ ăn trong miệng
"Có linh cảm không tốt, có chuyện sắp xảy ra".
Lạc Kiệt thản nhiên nói ra làm Trí đình dựng cả da gà
"Sao có thể chứ, ăn đi có gì để lo, mọi việc đều tốt không phải sao".
Lạc Kiệt vẫn không nói gì, củng không muốn ăn từ lúc nghe hai người kia nói, cậu cứ suy nghĩ đến ThiênDật, Trí đình nhìn LạcKiệt như vậy, tâm nói thôi xong rồi, cũng ăn không vô. Hai người đành đi tính tiền, rồi ra về.
Đến cửa tiệm, đột nhiên cảm thấy có điều không đúng, sao ban ngày lại đóng cửa, người đã đi đâu hết rồi. Hai người hai mặt nhìn nhau, Trí đình tiến lên chắn trước mặt LạcKiệt
"Để ta vào trước, có gì có thể che chắn bảo vệ đệ".
Lạc Kiệt mĩm cười, lòng lại ấm áp hơn, gặt đầu. Cửa được mở ra, hai người từ từ đi vào, không có gì, cả hai đều thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Hai người đi đâu bây giờ mới về".
Giọng nói quen thuộc vang lên, Thiên Dật và Thụy thư từ sau cửa đi ra.
"Không có gì, hai người bọn đệ chỉ đi ăn một bữa cơm thôi". Trí đình nói.
Thiên Dật từ phía sau đi lên, nhưng LạcKiệt nhìn ra được vẻ mệt mỏi và lo lắng phản phất ra.
Thiên Dật nói:" kinh thành gần đây không yên ổn, hai người nên hạn chế ra ngoài thì hơn".
Lạc Kiệt lên tiếng:"chỉ là đi ra ngoài thôi mà, hai huynh có thể đừng lo quá hay chăng, bọn đệ cũng không phải hài tử lên ba".
Thụy thư đưa nước trà đến cho họ nói:" vẫn là nên đề phòng bất trắc, lễ sắc phong danh vị cho hai người sắp tới".
Lạc Kiệt và Trí đình đành im lặng, xem như đồng ý.
Sau một lúc trầm mặc, Thụy thư mới lên tiếng, vẻ khó xử hiện lên
"Hai người trở về trang viên của ta đi, chúng ta có chuyện muốn nói".
Đột nhiên cảm giác bất an lại hiện lên trong lòng Lạc Kiệt, bốn người không cùng suy nghĩ đi liền tới nơi. Đến lúc này, đứng tại nhà của Thụy thư mới phát hiện, hôm nay lính canh xuất hiện xung quanh, hẳn là không có gì chứ.
"Không sao vào đi, họ là lính hoàng cung, canh gác ở phủ ta là đương nhiên".
Trí đình dường như phán đoán được điều gì, vai kề vai Thụy thư đi vào, nói nhỏ:"thật sự phải nói ra sao, không thể giấu đươc?".
Thụy thư gật đầu:"sớm hay muộn đệ ấy cũng biết, giấy không thể gói được lửa chi bằng giải quyết một lần cho xong".
Sau khi người hầu mang trà đi ra, Thụy thư mới tiến lên gõ vào vai ThiênDật
"Ta đã làm xong việc của mình, bây giờ tới lượt của ngài".
Nói xong, lùi lại sau ngồi cùng Trí đình, Thiên Dật khó khăn đi tới trước mặt LạcKiệt, bàn tay nắm lấy tay cậu
"Ta có một việc muốn nói với đệ nhưng hi vọng trước khi nói, đệ sẽ tha lỗi cho ta".
Đôi mắt LạcKiệt mờ mịt, tâm trí lại hoảng loạn, cố gắng lắm mới giữ được chút bình tĩnh
"Ân, huynh nói đi, đệ đang nghe".
"Ta là Hồng Thiên Dật, là thái tử của triều đại này".
Lạc Kiệt có thể đoán được, nhưng không thể chấp nhận được, lại nhìn về phía Thụy thư cùng Trí đình như muốn xác nhận, lại nhận được là sự im lặng đến khó tin.
"Không phải ban đầu huynh nói mình là con của thương nhân giàu có kinh thành hay sao, giờ lại nói mình là thái tử đương triều, huynh bảo đệ nghe, làm sao nghe được đây".
Thiên Dật vẫn gắt gao nắm lấy bàn tay đang run run kia
"Kì thật, ta vào hoc viện kia là điều tra vài việc, định làm xong sẽ đi ngay nhưng không ngoài ý muốn lại quen được đệ, ta...ta thật có lỗi vì giấu đệ".
Lạc Kiệt rút tay mình ra khỏi tay ThiênDật
"Ngay từ đầu là không nên gặp, vì cớ gì lại gặp huynh, rồi lại có tình cảm với thái tử huynh, rõ ràng là không thể tới gần được".
Tự cười, tự giễu mình, nước mắt lại rơi
"Các huynh từ đầu đã biết hết, tất cả đều giấu đệ".
Trí đình hốt hoảng đi tới giải thích
"Bọn ta không cố ý giấu đệ, chỉ là chờ thời cơ tới mới nói, nếu để đệ biết an nguy của đệ sẽ nguy hiểm, đệ chỉ có một thân một mình, bọn ta quả thật lo cho đệ".
Lạc Kiệt cố kìm cho nước mắt ngưng
"Lo cho đệ mới có thể giấu đệ, biết rõ ràng đệ ghét lừa dối vẫn dối gạt đệ, các huynh là đang xem ta là trò tiêu khiển hay con rối mặc sức muốn dẫn dắt đi đâu tùy ý chăng?".
Thiên Dật lắc đầu, tay muốn lau đi nước mắt cho LạcKiệt nhưng vẫn không nhắc lên nỗi, Thụy thư từ đầu tới cuối vẫn im lặng mới lên tiếng
"Đệ bình tĩnh lại đi, chuyện của đệ và ThiênDật, đã tới tay hoàng thượng, lần này bọn ta nói ra là muốn đệ hiểu và cẩn trọng hơn".
Lạc Kiệt cảm ơn, nói:" được rồi, các huynh cứ làm việc của mình đi, sự thật này đệ chấp nhận được, nếu đã xong việc đệ muốn yên tĩnh về nhà".
Nói xong liền xoay người rời đi, Thiên Dật lại muốn đi theo nhưng đã bị Thụy thư cản lại
"Để đệ ấy một mình đi, nếu ngài đi theo chỉ khiến đệ ấy buồn phiền thêm, ta đã phái người theo sau rồi".
💚💙

Thái tử của học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ