Chương 27

127 10 1
                                    

Địa điểm du ngoạn của họ là trấn nhỏ cạnh dãy núi Cửu Liên ngoài hướng tây,quanh năm mát mẻ ôn hòa, người dân lại hiền lành chất phát, chưa nói đến xung quanh là những hồ sen luôn nở hoa, là đặc trưng của vùng này.
Hai con ngựa do ThiênDật và Thụy thư cưỡi, một cỗ xe ngựa để hai người còn lại dùng, để đi đến nơi phải mất hai ngày đường, lại không có chỗ trọ, chỉ đành ngủ ở ngoài.
Lại trưa, họ nghỉ ngơi dưới tán cây cổ thụ, hộ vệ lái xe đi tìm củi khô về nấu đồ, Thiên Dật lấy túi đồ xuống đem điểm tâm cho LạcKiệt cùng Trí đình ăn tạm, Thụy thư đi lại con suối nhỏ lấy nước, mỗi người một việc.
"Nghỉ ngơi một lát, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường". Thiên Dật lất tấm thảm lót xuống để hai người ngồi, lại nói:"tranh thủ đến trước khi trời tối, ta không muốn hai người phải ngủ ở ngoài nữa".
Lạc Kiệt cùng Trí đình vừa ăn điểm tâm lại nhìn xung quanh, ánh nắng gây gắt lại ở dưới tàn cây cũng chẳng còn oi bức.
"Đến lúc đó phải ngủ cho thoải mái, cái lưng của ta đã đau lên rồi". Trí đình nói, tay lại khều khều ý bảo LạcKiệt đấm giúp mình.
LạcKiệt đành trấn an, hai tay nuốt xuống vụn bánh, nhanh chống vỗ lên lưng cậu.
"Đệ cũng muốn ngủ, nhưng cũng rất muốn đi xem xung quanh, nghe nói ở đó có nhiều sen, củ thì khỏi chê, lúc đó có thể chế ra thuốc". Lạc Kiệt nói.
Đợi đến khi củi đã có, nước cũng được mang về, họ nhanh chóng nấu đồ lên ăn, lại phải lên đường. Trước khi trời tối, cuối cùng cũng đến nơi,tiểu nhị nhanh chóng mời họ, lại nhanh chóng dẫn ngựa vào chuồng, chủ quán là người địa phương, hiếu khách nên chủ đông dẫn họ đến phòng tốt nhất, hộ vệ được ở phòng riêng, đương nhiên hai cặp kia ở cùng nhau.
Thiên Dật dặn ông chủ làm cho họ vài món ăn, đưa thêm một thỏi bạc, liền xoay người đi vào. Lạc Kiệt đang sắp xếp đồ, từ phía sau lại bị ôm lấy eo, Thiên Dật dựa đầu lên cổ cậu hít lấy một hơi:" thơm thật ".
Lạc Kiệt bị hành động này làm cổ và mặt ửng đỏ, ngứa ngáy tránh né, lại càng bị ôm chặc, đành xoay người lại
"Sao thế, đã mệt thì nghỉ ngơi một tí, đệ đi dặn người mang nước tắm vào".
Người kia vẫn ôm lấy ôm để không buôn, ngước mặt lên, Lạc Kiệt lại bắt lực đặt nhẹ một cái hôn xuống môi.
"Hai ngày nay, chắc đệ vất vả rồi, biết sớm ta đã chọn nơi gần hơn một chút". Thiên Dật được thỏa mãn mới buôn ra.
"Không sao, dù gì cũng đã tới rồi, ít ra phải tham quan cho đã".
Thiên Dật ôm LạcKiệt nằm xuống giường, quạt quạt gió mát để LạcKiệt có thể ngủ thêm một ít.
Bên đây, yên bình, nhẹ nhàng, bên kia lại là một trận hỗn độn.
Trí đình nằm trên giường chân duỗi thẳng lộ ra cẳng chăn trắng nõn, Thụy thư nhanh chóng nằm bên cạnh bắt đầu ý đồ của mình.
"Buôn đệ ra, huynh muốn làm gì?". Trí đình đang cố đẩy cái tay mò mẫm tháo y phục mình ra.
"Làm gì, làm chuyện nên làm giữa chúng ta".Thụy thư bắt đầu đùa nghịch, bàn tay lại lần nữa sờ sờ.
Xúc cảm đột nhiên đến, làm Trí đình không khỏi nỗi lên một tầng da gà.
"Không được, đang là ban ngày, nếu như bọn LạcKiệt qua đây....". Chưa hết câu đã bị Thụy thư cắn lên môi một cái, im lặng, trừng mắt nhìn hắn.
"Họ không có thời gian lo chuyện khác đâu, họ cũng cần không gian của riêng mình,yên tâm đi".
Nói đoạn lại hôn xuống lần nữa, lần này nụ hôn kéo dài, lại càng sâu,Trí đình nhắm mắt nhận lấy, hai tay bấu mạnh trên vai Thụy thư, từ từ buôn lỏng, miệng mở ra, để Thụy thư mặc sức thăm dò.
Khúc dạo nhạc đầu bằng tiếng rên xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề.
"Ưm..." tiếng rên nhẹ rất khẽ, lại càng tăng thêm kích thích giữa hai người, Thụy thư đặt Trí đình xuống giường, hôn lên môi, lên cổ người thương.
Dù đã làm chuyện này vài lần, nhưng mỗi lần Trí đình đều sợ, cơ thể không khống chế được khẽ run lên, lại muốn đẩy người phía trên ra, ngặt nỗi sức lực quá mạnh không đẩy được.
"Đừng sợ, ngoan". Thụy thư như mọi lần trấn an người nằm dưới, ngậm lấy xương quai, cắn cắn lại liếm liếm nhẹ lên.
Trí đình như thể được an ủi cũng thả lỏng cơ thể, phối hợp với Thụy thư, lâu lâu lại rên lên tiếng "ưm....ư..." nhẹ như kìm nén lại.
Hai đôi môi quấn lấy nhau, bàn tay Thụy thư lần lượt tháo bỏ y phục trên cơ thể của hai người, đến khi cả hai không còn gì, như thể khảm vào nhau.
Da thịt dính sát vào, ấm áp dần tăng lên nóng bỏng. Cơ thể đều có phản ứng mạnh mẽ.
Bàn tay Thụy thư đầy lực nhẹ nhàng nắm lấy vật giữa hai chân Trí đình xoa nắn, lại vòng vòng xung quanh nó ấn ấn, Trí đình nhạy cảm bị hành động làm cho đau, tốc độ càng nhanh lại mang đến khó chịu không khỏi rên lên mấy tiếng ái muội.
Thụy thư ôm lấy vồng eo kia, xoa xoa từ trên lưng xuống lại cắn mút đôi môi đang đỏ mọng.
Đợi đến khi Trí đình thật sự thả lỏng, thoải mái và phần kia được kích thích đồng thời thích ứng mới hỏi ý cậu, nhận được sự đồng ý mới trực tiếp đưa vào, từ từ nhẹ nhàng duy chuyển, lại đâm vào nhẹ nhàng, Trí đình bị đau, nắm chặc đệm giường đến nỗi mấy đốt tay trắng toát.
Thụy thư từ phía trên, bàn tay nắm lấy bàn tay kia, mười ngón đang vào nhau, cả hai đều thở dốc hơi thở nóng ấm phả vào nhau , một lần nữa mút lấy từng nơi trên cơ thể Trí đình, nhận lại là từng đợt rên rỉ khe khẽ của cậu,  an ủi một lát lại hưng phấn mà làm mạnh thêm một chút. Hai chân người kia được đặt lên eo của Thụy thư, theo từng cử chỉ hành động mà lắc lư theo.
Mây mưa cả buổi, không màn thế sự bên ngoài, Thụy thư mới sai người mang nước tắm vào, ôm lấy Trí đình đã ngủ say đi tắm, xong lại mang người trở lại giường cẩn thận, đóng cửa lại.
Lạc Kiệt được ThiênDật chăm sóc từng chút một đang ngồi nhìn từ trên quán xuống con đường phía dưới, lại nhìn đến người đang lột từng con tôm bỏ vào chén cho mình, bắt giác mỉm cười.
"Sao lại cười, có phải đã tìm ra điểm nào nổi bật chỉ có ở riêng ta rồi?". Thiên Dật múc thêm vài muỗng thịt sang, hỏi.
"Lạc Kiệt lắc đầu , cười nói:"những lúc  huynh như vậy, thật là hấp dẫn a".
"Bây giờ đệ mới phát hiện, um..thật ra ta lúc nào cũng hấp dẫn hết".
Lạc Kiệt bĩu môi, ghét bỏ, tay gắp lại thịt đút cho y, nhìn người kia ăn mà khóe mắt cong cong.
"Chưa thấy ai như huynh, vừa vừa thôi.... mà sao tối rồi vẫn chưa thấy các huynh ấy".
Bây gì cả hai mới nhớ đến vấn đề kia, hai người kia ở đâu. Lúc này, Thụy thư mới từ trên lầu đi xuống, cả người hưng phấn đến lạ như mùa xuân tràn về, gần như không còn cảm giác mệt mõi, thấy hai người họ, mỉm cười từ xa đi đến.
"Trí đình đâu, sao chỉ có mỗi huynh xuống?". Lạc Kiệt nhìn đến phía sau vẫn không thấy người,vừa ăn tôm vừa tò mò hỏi lại.
"Đệ ấy hơi mệt nên ngủ rồi, cứ ăn đi lát nữa ta dặn dò chủ quán sai người nấu cho đệ ấy ít cháo". Thụy thư cười cười, nhanh chóng ăn nhanh tránh ánh mắt của Thiên Dật.
Thiên Dật đang rót trà đưa qua cho LạcKiệt,sẵn nhìn hắn, mặt liền tỏ ra ghét bỏ, có thể đoán được hắn đã làm gì với người ta, không thèm cho hắn một ánh mắt, chân ở dưới đá cho hắn một phát, Thụy thư bị đau, hít thở không thông chỉ có thể nhịn mà không làm gì được.
Ăn uống no nê, trời cũng khuya, Thiên Dật đưa LạcKiệt về phòng nghỉ ngơi, sáng mai mới đi du ngoạn.
Thụy thư tại lầu nói vài câu với họ rổi xoay người vòng xuống bếp dặn dò đầu bếp nấu đồ, xong mới đi lên ôm lấy người đang say giấc. Trí đình cảm nhận được hơi thở quen thuộc, từ từ sát lại gần, rút vào hỗm vai mà ngủ.
💚💙

Thái tử của học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ