chương 2

304 17 0
                                    

Dù bị ức hiếp nhiều như thế nào, Lạc Kiệt cũng không dám ho he hay nói với các lão sư, dù được họ yêu thương nhưng Lạc Kiệt biết rõ họ cũng là đang kiếm chút ít tiền để sống, tốt nhất đừng gặp chuyện gì, huống hồ nơi đây là nơi của công tử tiểu thư con nhà quyền quý, đụng tới chỉ chuốc khổ vào thân.
Lạc Kiệt nhịn riết cũng quen, nếu gặp họ ở đâu thì y sẽ tránh sang nơi khác. Chỉ là hôm nay sui xẻo quá, lại bị dẫn đi ăn nên mới gặp phải họ. Y thì không sao rồi, nhưng chẳng muốn liên lụy người bằng hửu mới gặp này, nên vội vàng ăn nhanh rồi nói:" ta ăn xong rồi...chúng ta đi thôi". Trong ba mươi mấy kế, cậu lúc nào cũng nghỉ chạy là thượng sách, tốt nhất nên tránh xa ra, một thường dân như cậu sẽ không thể nào đấu lại.
Thiên Dật bình tĩnh nhìn bọn người đang tiến gần lại họ, chỉ có người kia đang lo lắng nắm tay mình, mà quên rằng cậu không thích ai chạm vào người mình.
Người đứng đầu trong nhóm kia được họ gọi là đại ca, nhìn thấy Lạc kiệt như đang muốn trốn chạy lại nở ra nụ cười khinh người
"Sao hôm nay học bá nghèo nhà ta có tiền đãi bạn ăn à...thế thì mời bọn này một bữa xem nào".
"Không ăn được đâu...đây chỉ là vài món bình thường...không hợp với các người đâu...các người nên tự đi ăn thì hơn". Lạc Kiệt nói xong muốn tự tay vả vào miệng mình vì lời nói dối.
Thiên Dật bên cạnh vẫn im lặng nghe cuộc đối thoại giữa hai bên. Cậu nhíu mày khi nghe lời nói của Lạc Kiệt nhưng vẫn cảm thấy buồn cười.
"Tưởng bọn ta ngu à...đồ ăn ở học viện này chưa bao giờ tầm thường... hôm nay cho nhà ngươi cơ hội đãi không thì đưa đây vài lượng rồi đi".
Lạc Kiệt thật không thể nào hiểu hắn nói gì, bộ chưa nghe danh cậu là học trò nghèo chăng hay đang đùa cợt cậu, một hào  còn không có kiếm đâu ra vài lượng . Lại làm ra vẻ như rộng lượng bố thí lắm. Cậu thực sự chỉ muốn đi thật nhanh.
Thiên Dật nhìn dáng vẻ rối rắm của Lạc Kiệt, lại nhìn bọn người kia đang cười, lạnh lùng phán hai từ:"Cút ngay khỏi mắt ta". Bị ánh mắt cùng lời nói xem thường phát ra trên người Thiên Dật làm bọn chúng tức điên, định một phen đấm đá cho ra.
Lạc Kiệt không hiểu mình bị gì mà gặp vận đen đến thế, muốn đem bọn người kia đá bay thật xa, trên mắt lộ vẻ câm phẩn. Thiên Dật nhìn bộ dáng của Lạc Kiệt tự nhiên bật cười, nụ cười như ánh nắng làm xung quanh ngưng đọng lại cả bọn người kia điên đảo ngắm nhìn. Nhân cơ hội đó, Lạc Kiệt nắm tay cậu chạy thật nhanh, lạn qua những con đường, cuối cùng dừng chân ở sau sườn núi sau học viện, nơi đây có ít người qua lại.
Lạc kiệt trán đổ mồi hôi, thở nhanh rồi nói:" huynh tránh ta ra là không sao rồi...bọn họ chỉ muốn kiếm chuyện với ta thôi...huynh sẽ không sao".
Thiên Dật nhíu mày khi nghe lời nói đó, nhìn xuống cánh tay đang bị nắm chặt. Lạc kiệt theo đó cũng nhìn xuống, hốt hoảng buôn tay ra vì người kia không thích đụng chạm. Ái ngại gãi đầu nói lời xin lỗi.Nhưng lần này, Thiên Dật cảm thấy rất lạ, rất thân thuộc dù bị nắm nhưng cũng chẳng có gì bực tức.
Lạc Kiệt nói lời xin lỗi, ánh mắt lại lộ vẻ đáng thương.
"Không sao...đi vào lớp thôi". Thiên Dật nói rồi đi trước, người kia bước đi sau, nhưng tay bay vạ gió lại bị bọn kia tìm thấy.
"Sao muốn chạy à...hôm nay ta sẽ xử bọn ngươi một trận".
Nói rồi, hắn chạy lại chỗ của hai người, Lạc kiệt nhắm chặt mắt thôi rồi kì này bị đánh cho mà xem hết đường về. Nhưng khi hắn vừa chạy tới, Thiên Dật đã lấy tay bẽ tay hắn quay ngược ra lưng, đá vào chân làm hắn ngã nhào đau đớn.
Thiên Dật lạnh lùng nhìn đám còn lại, ánh mắt như sắt làm chúng run sợ bỏ chạy. Lạc kiệt không nghĩ người huynh đệ mới của mình biết võ, cậu rất ngưỡng mộ những người học võ. Dù giỏi tất cả về học tập nhưng cậu lại không biết học võ công, cơ thể nhỏ cộng với sức khỏe không tốt. Lạc kiệt nhìn bạn mình với vẻ đầy ngưỡng mộ sùng bái. Thiên Dật thấy ánh mắt đó, tự nhiên lại cười thêm một cái, cùng người kia vào lớp. Cả buổi phải chạy trốn nên Lạc Kiệt hơi mệt, ngã đầu lên bàn ngủ liền, hơi thở đều đều trong yên bình đôi mắt khép hờ, đôi mày hơi nhíu lại, lâu lâu khẽ rung lên làm Thiên Dật cứ nhìn hoài.
Người này trắng trắng giống hệt tiểu bạch hoa, bàn tay lại nhỏ nhắn, ú ú trong Lạc Kiệt rất đáng yêu. Kì thực Thiên Dật chưa bao giờ đối với ai dùng từ này, dù ở trong cung các đệ đệ mụi mụi còn nhỏ thì cũng chưa bao giờ khen. Con trai mà lại dùng đáng yêu, nhưng cậu không thấy ghét mà lại có cảm giác thích thích. Chẵng lẽ do thay đổi môi trường chăng, lúc ở trong cung cũng đâu xảy ra gì, vậy mà khi gặp người này lại phát sinh nhiều vấn đề à.
Tiết học tiếp theo bắt đầu, Lạc Kiệt vẫn cho bạn cùng bàn ngồi xem cùng, cậu chăm chú nghe giảng, đến nỗi người kia nhìn chằm chằm vào mình cũng chẳng hay.
Kết thúc ngày học, sân trường như chim vỡ tổ, Lạc Kiệt cũng ra về sớm, trừ khi trực nhật mới về trễ. Cậu luôn về sớm để làm công việc thật tốt phụ giúp bà bà của mình ở nhà. Nhà chỉ có hai bà cháu mọi vất vả đều đổ lên vai bà nên cậu phải vừa học vừa làm phụ bà.
Thiên Dật hôm nay mới tới, cũng chẳng có mang theo gì nặng nề, nhưng cũng cùng đi  với Kiệt.
"À...huynh tên là gì...hôm nay vẫn chưa hỏi...vì huynh mới đến lại để huynh gặp chuyện với mình...ta là Lâm Lạc Kiệt ".
"Ta là Hồng Thiên Dật ".
"Họ hồng à...giống họ với vua ghê...chắc cậu là con cháu hoàng gia quá". Thiên Dật im lặng không nói gì, tất nhiên rồi cậu ta là thái tử con vua  đấy.
"Tạm biệt nha". Lạc Kiệt lấy tay ngoắc ngoắc người sau lưng.
Thời điểm đó, nghe Lạc Kiệt gọi tên mình, Thiên Dật nghe rất êm tai. Đi đến chiếc xe ngựa đậu trước cổng học viện lên xe.
Xe chạy được nữa đường, cậu gọi người đang đánh lái nhanh về nhà.
Chiếc xe lao nhanh về và đậu trước sơn trang rộng lớn tên: hồng gia trang".
Gia trang này là do thái tử trước khi xuất cung đã chọn là nơi để ở để đi lại thuận tiện hơn cũng tránh bị dòm ngó và bị kẻ thù để ý dù đã có nhiều người ẩn theo hộ tống cũng như bảo vệ ngài trong và ngoài học viện. Nó là một trong những nơi to nhất của khu vực, tuy không xa hoa tráng lệ như trong cung, nhưng để cậu ở với vài chục người hầu thì cũng đã quá rộng. Xung quanh được trồng các loại cây mát dưới là hoa mẫu đơn do các người làm nữ trồng. Còn có cả hồ cá và gian nhà mát.
Trái ngược với cảnh nhà của Thiên Dật thì nhà của Lạc Kiệt lại nhỏ, nằm ngoài thành, về nhà phải nấu cơm làm đồ ăn. Đợi bà về thì cùng nhau ăn bữa cơm chiều, bà cháu kể chuyện nhau nghe. Đợi bà đi ngủ Lạc Kiệt mới dám lấy sách vở ra học, cứ thế cuộc sống của cậu cũng trôi qua nhàm chán.
Sáng, cậu chuẩn bị điểm tâm xong, rồi nhanh chân chạy đến học viện, phải đi bộ cả một quãng đường xa nên phải tranh thủ đi sớm, Lạc Kiệt chưa bao giờ đi trể tiết nào. Tay cầm theo vài cái màn thầu và ống tre đựng nước mát do cậu tự làm đang bước vào cổng. Vừa vào đã gặp Thiên Dật đang xuống từ một chiếc xe ngựa cũng đang vào.
Lạc Kiệt để sách lên bàn học, tay cầm màn thầu vừa ăn vừa chăm chú đọc bài, lâu lâu lại ực ực nước uống. Lạc Kiệt cứ nhìn vào sách mà chẳng hay người kế bên đang nhíu mày nhìn cậu. Ai lại ăn màn thầu mà uống nước,  cái mỏ chu chu và cái má phồng chứa đầy bánh trong y như một con mèo. Lạc Kiệt vơ tay kiếm ống nước nhưng không thấy, nhìn lại thì nó đã bị thay ống nước táo của người kia, còn của mình thì đang trong tay họ.
Đôi mắt mở to vừa ngạc nhiên lại đầy nghi vấn nhìn về Thiên Dật.
"Uống cái đó đi...ta không thích uống nó". Thiên Dật làm bộ ra mặt chán ghét loại nước này.
"Huynh cho ta  à". Lạc Kiệt lại hỏi, nếu đã ghét thì mang theo làm chi để rồi đưa cậu.
"Không uống thì ta đổ vậy...dù gì người hầu cũng nấu nhiều...ta ngán".
"Ta sẽ uống....cám ơn huynh ". Lạc kiệt lấy ống nước cho vào miệng, ánh mắt mở to thích thú, nó đúng thật rất ngon, vậy mà người kia không thích, đúng là thiếu gia có khác.
💙💚

Thái tử của học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ