Chương 1: Hoan hỉ trở lại Bắc Cương!

6.1K 484 79
                                    


Gã nói gì? Gã nói gã làm? Làm gì? Mì sợi?

Mạc Bắc Quân chịu cho hắn đánh, còn làm mì sợi cho hắn ăn? Hôm nay hắn lời to rồi!!!!"

Thượng Thanh Hoa ngồi trên xe kéo mà như ngồi trên mây, mơ mơ màng màng load chuỗi sự kiện vừa rồi. Trên mặt hiện nét cười ngốc nghếch.

"Ta đưa ngươi đi tìm Mộc Thanh Phương." Âm thanh trầm thấp của Mạc Bắc Quân bỗng vang lên.

Thượng Thanh Hoa hồi hồn, vội vã ngăn cản:
"A! Ta nghĩ lại cũng thấy không cần thiết lắm!"

Hắn cảm thấy thương thế ở chân cũng không quá nghiêm trọng, dưỡng thương vài ngày sẽ ổn ngay. Hiện tại để Mạc Bắc Quân xuất hiện ở Khung Sơn mới là thảm hoạ. Không khéo lại xô xát tổn hại hết cơ sở vật chất. Riêng mấy trận ẩu đả của Bách Chiến Phong với Thanh Tĩnh Phong đã khiến người quản lí nội vụ như hắn đau đầu rồi. Haiz.. vẫn là về Bắc Cương thì hơn.

"Chân ngươi bị thương." Mạc Bắc Quân vẫn không quay đầu lại.

"Đại vương đừng lo. Chút thương thế này có đáng gì. Còn không bằng một phần mười những lần ngài đánh ta hồi trước!" Thương Thanh Hoa hồn nhiên đáp lời. Không chú ý tay nắm cán xe kéo của Mạc Bắc Quân hơi siết lại.

"Vậy đi đâu?"

"Còn đi đâu được nữa chứ! Về nhà thôi!"

Vừa nói dứt lời Thượng Thanh Hoa liền chột dạ mà ngậm chặt miệng. Aaaa... Hắn từ bao giờ hồn nhiên mặc nhận Bắc Cương là nhà chứ?

Mạc Bắc Quân thoáng sững lại, nhưng cũng không đáp lời, tiếp tục bước đi.

Xe kéo cứ vậy chậm rì rì tiến về Bắc Cương.

Thượng Thanh Hoa ngồi trên xe kéo, tầm mắt vô tình lướt qua khung cảnh xung quanh. Đúng là Bắc Cương, không khí càng lúc càng lạnh rồi. Không biết có phải hắn nhạy cảm không nhưng hình như nơi này có chút lạnh hơn bình thường.

Vẫn chưa cảm nhận hoàn toàn sai khác về nhiệt độ này, một chiêc áo choàng xù lông đã rơi trên người Thương Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa giật mình theo phản xạ níu chặt áo choàng, ngạc nhiên ngước nhìn nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước. Ngoại bào đen tuyền nổi bật trên nền tuyết trắng, gió tuyết cuốn từng lọn tóc bay tán loạn, người kia trước giờ vẫn như vậy, vĩnh viễn một bộ dạng trầm ổn, lạnh băng nhưng lại vững chãi, kiên cường khiến người ta an tâm.

Thượng Thanh Hoa ngắm đủ liền thở dài : "Haiz... Không hổ là con trai ta! Quá soái!"

Đến trước "nhà", mấy tiểu quỷ canh giữ lâu đài băng trông thấy Mạc Bắc Quân thì run như cầy sấy, quỳ rạp xuống tránh đường cho y vào. Sa Hoa Linh cũng không ngoại lệ, cúi đầu thật thấp như muốn triệt để xoá bỏ sự hiện diện của bản thân. Nhưng khi xe kéo đi qua, nàng ta thoáng ngẩng lên, nhìn thấy Thượng Thanh Hoa đang được bọc cẩn thận trong áo choàng lông dày cộm thì hơi giật mình, miệng mấp máy muốn nói lại thôi.

Thượng Thanh Hoa gãi đầu. Rốt cuộc trong mấy ngày hắn không ở đây, nơi này đã xảy ra chuyện gì?

Xe kéo dừng lại. Mạc Bắc Quân đến gần Thượng Thanh Hoa, nhẹ nhàng ôm hắn lên.

Ôm? Vâng! Chính xác là ôm kiểu công chúa ấy ạ! Thượng Thanh Hoa nội tâm gào thét. Con trai hắn vậy mà lại ôm hắn đi, lại còn nhẹ nhàng, ân cần như vậy! Oaaaa.... thật là cảm động muốn khóc!

Thượng Thanh Hoa được đặt ngồi trên giường lớn của tẩm điện. Mạc Bắc Quân gọi một y quỷ vào băng bó cho Thượng Thanh Hoa, còn bản thân thì bỏ đi mất dạng.

————————ta là dải phân cách——————

Thượng Thanh Hoa được băng bó cẩn thận, ngồi nghe y quỷ dặn dò thuốc thang một hồi. Nhưng bộ dạng cẩn trọng run run của y quỷ quả thật làm hắn chịu không nổi, dứt khoát kéo y quỷ đó lại tra hỏi.

"Đại nhân... Đại nhân tha mạng!"

"Tha mạng! Ta đâu có làm gì ông! Chỉ muốn hỏi ông vài điều thôi!"

Run đến mức này, hắn đáng sợ vậy sao?

"Mời...mời đại nhân hỏi. Tiểu nhân sẽ thành thật trả lời."

Thượng Thanh Hoa nhìn y quỷ, thở dài.
"Mấy ngày ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Không khí ở nơi này quả thật rất lạ.."

Y quỷ thấy thái độ Thượng Thanh Hoa hoà hoãn cũng bớt run, nhìn Thượng Thanh Hoa bằng ánh mắt khó nói, cuối cùng vẫn thở dài kể lể.

"Đại nhân, ngài không biết gì thật sao? Tiểu nhân bạo gan trộm nói với ngài, mấy ngày nay đại vương khủng khiếp lắm, một lời không hợp liền trực tiếp đóng đá người ta. Thậm chí Sa thánh nữ lỡ tay làm đổ bịch hạt dưa hương long cốt còn bị đánh thừa sống thiếu chết. Đã có hơn trăm tiểu quỷ bị đánh đến suýt hồn phi phách tán rồi. Ngài thấy không khí ngoài kia không, đã lạnh đến mức cây cỏ không mọc nổi. Quả thật là rất thảm a!"

"Thật...thật sao?" Vẫn biết Mạc Bắc Quân trước nay lãnh khốc, nhưng luôn cao cao tại thượng không chấp tiểu nhân, sao giờ lại so đo một bịch hạt dưa.

"Tuyệt không dám nói sai!"

"Ngươi biết lí do không?"

"Cái này...cái này...haizz... còn không phải do không tìm thấy đại nhân sao?"

"Tìm ta?" Thượng Thanh Hoa càng chột dạ.

"Đúng đấy ạ! Hơn tháng nay ngài không có ở đây, đại vương tìm ngài muốn lật tung cả Bắc Cương lẫn Khung Sơn phái rồi. Các quỷ tướng phái đi đều không tra được tung tích của ngài làm đại vương như phát điên lên vậy! Ai da! Đại nhân! May mà ngài về rồi, nếu không cái mạng già này cũng sắp không giữ nổi!"

Thượng Thanh Hoa cười trừ cho y quỷ lui ra.

OMG! Con trai hắn vì tìm hắn mà dốc công như vậy sao? Quả thật có hiếu a! Thượng Thanh Hoa cười đến vui vẻ.

Tự đắc một phần nhưng phần nhiều lại là cảm giác ấm áp kì lạ, lại có chút gì như...chua xót.

Tác giả: cmt cho tui có động lực đi ạ!

[ ĐỒNG NHÂN ] MẠC THƯỢNG (HTTCCNVPD) Con trai ta thật có hiếu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ