Chap 1

3.5K 110 1
                                    

Mặt trời đã khuất dạng từ lâu màng đêm bao phủ chỉ còn lại ánh đèn của các toà nhà cao ốc.Giờ đây len lỏi trong thành phố có một chiếc xe cấp cứu phát ra tiếng còi in ỏi chạy băng băng hướng về bệnh viện, bên trong là một người đàn ông trung niên đang nguy kịch kế bên là người vợ đang khóc lóc thảm thương mặc y tá ra sức an ủi, còn có một vị bác sĩ trẻ đang khổ sở vì sứ mệnh giành giật mạng sống lại cho người đàn ông kia.

"Bác sĩ đã đến bệnh viện rồi" người tài xế cất tiếng khi xe đã vào cổng bệnh viện

"Mau đưa vào vòng cấp cứu"vị bác sĩ nói khi cửa xe vừa mở ra

Các y tá và bác sĩ khác nhanh chóng đẩy chiếc băng ca vào phòng cấp cứu, còn người bác sĩ lúc nãy vẫn đang ngồi trên bụng người đàn ông đó cố gắng dùng 2 tay đè lên tim ông ta.

"Chuẩn bị máy kích tim nhanh lên" ra lệnh cho nam y tá đang đẩy phía sau chiếc băng ca

" Dạ vâng" anh ta nhanh chóng chạy trước vào chuẩn bị

Trong phòng cấp cứu trên màng hình máy đo nhịp tim đang hiển thị các đường thẳng và phát ra âm thanh "tít tít" khó nghe

"Tăng 2 trăm cho tôi"

"Dạ đã tăng 2 trăm"

"Được rồi chuẩn bị 1 2 3 KÍCH" vị bác sĩ đó bắt đầu kích tim làm người đàn ông đó nẩy mình

"Vẫn chưa có gì thay đổi thưa bác sĩ" nữ y tá quan sát màng hình rồi nói

"Chết tiệc, tăng 2 trăm lần nữa" vị bác sĩ bực bội nói

" Đã tăng 2 trăm lần nữa" nữ y tá nhanh chóng thực hiện

"Được, 1 2 3 KÍCH"

"Bác sĩ, tim đã đập lại rồi" cô ta vui mừng khi thấy màng hình đã không còn là những đường thẳng nữa

"Tốt sống lại rồi, chuẩn bị citi rồi đưa vào hồi sức" vị bác sĩ thở phào nhẹ nhỏm nói với nam y tá

"Dạ thưa bác sĩ" anh ta mĩm cười rồi nhanh chóng rời đi

"Bác sĩ cô vất vả rồi còn lại đơn giản cứ để tôi" một bác sĩ khác nãy giờ phụ giúp kế bên lên tiếng

"Đúng đó bác sĩ chị mệt rồi" nữ y tá lúc nãy nói

"Vậy giao lại cho cô đấy y tá Min" vị bác sĩ trẻ đáp

Ra đến cửa cô bắt gặp vợ người bệnh nhân lúc nãy đang vô cùng lo lắng nắm lấy áo mình.

" Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?" Bà ấy lo lắng hỏi

" Hiện tại bên nhân đã ổn và đang ở phòng hồi sức" cô nhìn đáp lại nhẹ nhàng

" Vậy tốt quá rồi, tôi cảm ơn bác sĩ, cám ơn cô bác sĩ" bà mừng rỡ liên tục nói cảm ơn

"Dạ không có gì đó là bổn phận của cháu, mà con cái bác đâu?" Cô thắc mắc vì không thấy ai ngoài bà

" À...à.. con gái tôi đang trên đường đến đây" bà sực nhớ lại rồi trả lời

"Vậy khi nào con bác lại thì nhớ kêu đi làm thủ tục nha bác" cô nhắc nhở rồi quay đi về phòng

" Dạ, dạ tôi nhớ mà bác sĩ" bà đáp lại

Sau khi về đến phòng làm việc cô thở dài cởi chiếc áo blouse ra treo lên vá, không đi lại bà làm việc mà đi đến chiếc ghế sofa lớn mà nằm. Làm việc 2 ngày liên tục rồi mà không nghĩ ngơi, bây giờ cô cảm thấy cả người như bị vắt cạn sức lực, đặt 1 tay lên che mắt lại rồi từ từ từ thả lỏng cơ thể ra thiếp đi 1 lúc.

*Cạch* tiếng cửa phòng mở ra 1 thân ảnh bước vào

" Nè mệt lắm sao?? Nhìn như là xác chết vậy??" Ngồi xuống bên cạnh lay nhẹ chân cô

" Đừng làm phiền" cô mệt mỏi trả lời lại

" Mình thấy cậu có vẻ không ổn thật đấy, cần mình giúp gì không?" Thấy bạn mình mệt nên cũng ngõ ý hỏi

"Lấy cho mình 2 viên vitamin đi" cô ngồi dậy xoa xoa 2 bên thái dương rồi lên tiếng nhờ vả bạn mình

"Rồi rồi, mệt danh bác sĩ hàng đầu mà lại mang bộ dạng như sì ke thế kia" vừa lục tìm thuốc vừa lải nhải

"Chaeyoung à cậu bớt lải nhải đi được không?" Cô bất lực nói

*Tạch* đang lục tìm thì có gì đó rơi xuống

Chaeyoung cầm thứ đó lên xem thì khó chịu đi lại chỗ cô

"Nè Jisoo cậu giải thích sao về cái này hả?" Ném thứ đó vào người cô

______________________________________

Trời ơi lần đầu viết nên không biết gì hết nên có sai sót gì mọi người thứ lỗi

Ai mà đọc thấy ghét truyện của tôi thì cũng đừng có mà chửi tôi nha huhu

[JenSoo]Bác sĩ!! Yêu sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ