.
.
.
.
"Bác sĩ đừng chọc em mà" nói rồi em yên ổn nằm xuống ngủ
-------------
Ở một căn biệt thự trong thành phố"Mợ chủ về rồi ạ" người giúp việc chào hỏi khi thấy nàng về
"Anh ấy có nhà không dì" nàng hỏi người giúp việc về chồng nàng
"Dạ cậu chủ lúc chiều có về một tý để thay đồ rồi lại đi rồi ạ, mà mợ ăn cơm không để tôi dọn cho mợ " bà nhìn nàng nói
"Dạ được con lên thay đồ rồi xuống ăn" nàng đáp rồi đi lên phòng
Nàng mở cửa bước vào phòng, căn phòng của nàng cùng người mà nàng gọi là chồng. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không có gì đặc biệt, một không gian rộng lớn khiến nàng có chút cô quạnh dù ở một mình hay cùng người đó thì vẫn là rất cô quạnh.
Nàng thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn rồi bước ra khỏi phòng đi xuống lầu dùng bữa tối.
"Mợ chủ ngồi vào bàn ăn đi có thiếu gì thì kêu tôi" bà ấy nói xong cũng lui đi
Nàng ngồi vào bàn ăn nhìn những món ăn trên bàn đột nhiên cổ họng lại nghẹn đi không muốn động đũa, nhưng nàng nhìn xuống bụng mình thầm cười khổ.Giờ đây nàng không nghĩ cho nàng thì cũng phải nghĩ cho sinh linh trong bụng mà đưa tay gắp thức ăn cho vào miệng.
"Con lại ngồi ăn một mình sao?" Một người phụ nữ vẻ ngoài tao nhã với gương mặt phúc hậu vừa vào đến nhà thì đi lại chỗ nàng nói
"Mẹ mới về ạ, mẹ dùng bữa không để con giúp mẹ" nàng chào hỏi bà rồi ngỏ ý hỏi
"Được rồi để mẹ tự làm con cứ ăn tiếp đi" bà ngồi đối diện dùng bữa cùng nàng
Nàng ngồi đó ăn cùng bà cũng không nói gì cho đến khi hoàn tất bữa ăn thì bà đột nhiên lên tiếng:
"Hôm nay con đã đi khám chưa?"
"Dạ rồi thưa mẹ" nàng đáp
"Vậy kết quả thế nào?" Giọng bà vẫn đều đều nói
"Dạ đúng như mẹ nói con thực là đã có mang và được 12 tuần nhưng... là con gái" nàng có chút ngập ngừng
"Không sao nếu lần này không mang con trai thì lần sau là được, con đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe" bà dịu dàng nắm tay nàng nói
"Nhưng mà...liệu bố và chồng con có bắt con bỏ đứa bé vì nó mà con gái không mẹ" mắt nàng đã phủ một tâng sương mờ ảo khi nói ra câu này
"Không đâu con, đừng lo lắng mẹ sẽ lựa lời nói với bố một tiếng, còn bây giờ nghe lời mẹ lên phòng nghĩ đi" bà tiến đến nhẹ nhàng ôm nàng an ủi
"Dạ vậy con xin phép lên phòng trước" nàng nói rồi lau đi vài giọt nước đọng ở mi mắt sau đó đi lên phòng
Nàng dựa lưng vào thành giường đưa tay đặt lên bụng xoa xoa môi khẽ nhẹ nhàng cong lên một nụ cười an ủi. Nàng nghĩ đứa bé này được đưa đến bên nàng có phải chăng là để an ủi cho cuộc sống khổ sở của nàng hay là để nó cùng nàng chịu khổ. Trong đầu nàng lúc này lại bắt đầu mong lung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo]Bác sĩ!! Yêu sao??
Losowe" Tôi xin chị hãy về bên tôi, dù bán cái mạng này đi tôi cũng sẽ cho chị cuộc sống chu toàn nhất" . . . "Cảm ơn vì đã đợi chị, Jisoo à"