.
.
.
"Chuyện hôm qua... không gây ám ảnh chứ?""..." Nàng bị câu hỏi của cô làm cho nghẹn không trả lời được
Nàng trầm ngâm uất nghen đã lọt vào mắt cô. Cô nhìn nàng như thế trong lòng cũng nhói lên không ít.
Cô cũng đã lau ống nghe xong. Quay sang nhìn nàng.
"Chị nên điều trị tâm lý sẽ tốt hơn"
"Không được đâu"
Nghe nàng phản đối đôi mày liền chau lại. Thông qua chiếc mắt kính nàng có thể thấy được đôi mắt cô đang biểu hiện sự không hài lòng.
"Vậy thế nào mới được với chị? Tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình bình phục và sức khoẻ sau này"
Cô dãn đôi mày ra đôi chút, đưa tay đẩy nhẹ chiếc mắt kính rồi nhẹ nhàng nói.
"Cô sẽ điều trị tâm lý cho tôi chứ?"
Sao cô lại cảm thấy nàng đang trông mong điều đó nhỉ?
"Đó không phải chuyên môn của tôi"
"Chị muốn tôi phụ trách?"
Cô bạo gan hỏi thử, dù sao cũng chả mất gì.
"Tôi chỉ không muốn tiếp cận bác sĩ nam"
Giọng nàng mang mác tia buồn xen lẫn chút gì đó sợ hãi.
Cô dường như đã ngộ ra gì đó. Nếu cô đoán đúng thì chính là tên khốn kia ghét nàng tiếp xúc với nam nhân.
"Xoay lưng sang đây" cô ra lệnh
Nàng cũng nhanh chóng làm theo.
Cô đưa ống khám đặt lên lưng nàng để khám nhưng hình như tai nghe có vấn đề nhỏ với lại...
"Bác sĩ không cần tôi cởi áo sao?
Nàng hỏi là vì hôm trước y tá có nói tim nàng vừa phẩu thuật sẽ có vài thay đổi, nên việc để ống nghe tiếp xúc càng trực tiếp càng tốt.
"Chỉ sợ chị không thoải mái"
Cô vừa đẩy mắt kính vừa nói xong quay sang đã thấy chiếc áo bệnh nhân của nàng đã dần hạ xuống. Phần lưng gầy trắng nõn dần được phơi bày ra trước mắt cô.
"Tôi không sao đâu, đừng nên có trở ngại"
Cô chỉ vờ gật đầu một cái như không có gì rồi cũng cố gắng kiềm nén để mà làm việc. Nói gì đi nữa sức khoẻ nàng vẫn nên đặt lên hàng đầu.
Nói thật cô vừa có một suy nghĩ gì đó về lời nói của tên Jongmin lúc sáng, hắn đi công tác mấy ngày đã chịu không nổi còn cô...
Ngày đó ở phòng tập cùng nàng chính là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất của cô trong hai mươi mấy năm cuộc đời đó. Bây giờ đột nhiên nàng lại yêu nghiệt vô tình câu dẫn cô thế này, thà là nàng giết cô đi sẽ tốt hơn.
"Để tôi xem vết mổ rồi thay băng gạc cho chị"
"Ừm" nàng khẽ một tiếng rồi định xoay người lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo]Bác sĩ!! Yêu sao??
Diversos" Tôi xin chị hãy về bên tôi, dù bán cái mạng này đi tôi cũng sẽ cho chị cuộc sống chu toàn nhất" . . . "Cảm ơn vì đã đợi chị, Jisoo à"