Chap 28

631 43 7
                                    

.
.
.
"Chị đi tìm thoải mái cùng tôi đi"

Sao câu nói này khiến cho người ta nghĩ đến một việc không trong sáng nhỉ? Nhưng cái người có suy nghĩ đó lại không phải là...của bác sĩ Kim.

Nàng chưa kịp thông suốt lời cô nói thì đã bị cô lôi vào trong xe khiến nàng cảm thấy bất an. Còn cô cũng đa nhanh chóng đi sang ghế lái mà ngồi. Nhưng cô không khởi động xe ngay mà đầu tiên là chồm người sang thắt dây an toàn cho nàng trước rồi trở lại vị trí của mình. Nàng thì cứ nghĩ cô sẽ làm gì mình nên nhắm mắt siết chặt môi vẻ mặt cam chịu.

"Chị Jennie! Chị bị đau ở đâu sao?" Cô vừa lo vừa sợ hỏi

Giọng cô vang lên kéo nàng ra khỏi những ảo giác mà bản thân vừa tưởng tượng ra.

"Để tôi đưa chị trở vào bệnh viện" cô hớt hảy nói

"Không được"

Cô vừa mở cửa xe chưa kịp bước ra đã bị nàng bắt lấy cổ tay kéo cô lại.

*BROOM~~* tiếng còi xe vang lên in ỏi

Cô bị nàng kéo mà mất thăng bằng ngã ngược vào trong xe, tay vô tình va chạm mạnh vào vô lăng và ấn phải còi xe làm cho nó vang lớn một tiếng.

"A tôi xin lỗi. Cô...có đau lắm không?" Nàng lo lắng cầm tay cô xoa nhẹ phần bắp tay bị va chạm

Nàng ân cần nhẹ nhàng như thế này thì cho dù có bị gãy tay luôn thì cô cũng cam lòng.

"Không sao đâu, chỉ là va chạm nhẹ" cô nói mà mặt còn cười híp cả mắt

"Tôi xin lỗi" nàng vẫn khá áy náy

"Không sao đâu...à đúng rồi xém tý nữa là quên mất" cô sực nhớ ra gì đó

"Cô quên gì sao?" Nàng thắc mắc

"Tôi chỉ muốn nói là...chị đi dạo một vòng nhỏ thành phố cùng tôi nhé? Hôm trước bác sĩ Kang cũng từng nói nếu có thể đi dạo ngắm cảnh sẽ rất tốt" cô bịa đặt ra mà nói

"Nhưng..." Nàng ấp úng

"Chị đừng ngại cứ xem tôi như bạn thân mà thoải mái tận hưởng cảnh đẹp đi" cô vui vẻ nói

Xem em mà người yêu luôn càng tốt.

"Được" nàng e thẹn đáp

Nhận thấy nàng đã gật đầu cô vui vẻ khởi động xe và bắt đầu lăn bánh.

Xe cô chạy khắp các con đường, ngõ phố mà cô ưa thích. Lâu lâu còn đi vài con đường mà hồi trước họ thường đi, cô sẽ đặc biệt chú ý thái độ của nàng khi đi qua những nơi đó nhưng thực là cô đã nhìn thấy biểu cảm mà mình muốn thấy.

Cô tinh ý nhìn ra một chút luyến lưu, nhớ mong trong đôi mắt nàng. Điều đó khiến lòng cô vui sướng tột độ.

Không gian trong xe chẳng lạnh lẽo đâu. Cô liên tục bắt chuyện cùng nàng để nói nhưng cô sẽ không hỏi những câu hỏi về đời tư đâu, điều đó sẽ khiến nàng không vui. Cô chỉ về sở thích hay thói quen này nọ, còn không thì là cảm nhận của nàng về cái này hoặc cái kia.

[JenSoo]Bác sĩ!! Yêu sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ