Long Thần Điện.
Ngự trị trên đỉnh Vạn Long Sơn Mạch, do loài rồng xây dựng sau thời kì đen tối. Cung điện được xây hoàn toàn từ các loại đá quý, nguy nga mà tráng lệ, ánh lên vầng hào quang của "kim tiền" dưới ánh mặt trời le lói xuyên qua muôn trùng tầng mây.
Vật liệu tuy có hơi "dung tục" nhưng lại thể hiện rất rõ mức độ ái tiền của long tộc. Hơn nữa, bảo thạch dùng để xây cung điện được xuất từ bảo khố mà các vị long vương trân tàng. Khuôn mặt đầy vảy vóc và cứng ngắc của họ khi giao tiền đồn rằng nhăn nhúm đến độ có thể kẹp chết một con ruồi – mặc cho chẳng có con ruồi nào xuất hiện ở độ cao nơi mà một con rồng nếu không chú ý cũng có thể ngã chết cả.
Dù vậy, đồng thời rất quý trọng vinh dự nên loài rồng cho rằng có thể đem một phần bảo khố của mình đóng góp cho công trình mang tính biểu tượng này là phi thường đáng tự hào. Vì lẽ đó, khuôn mặt nhăn nhúm ấy chỉ duy trì một giây chưa đến liền lại toe toét nở nụ cười, đóng góp cho công cuộc bảo tồn loài ruồi của Alteras...mới là lạ.
"Ha, nhìn này, bức tượng được làm từ vàng Kritis nhìn mới mê người làm sao! Ánh sáng lộng lẫy của nó đúng là khiến người không dời mắt nổi mà!"
"Đây nữa! Huyết ngọc từ máu tươi của bọn ma cà rồng, một năm mới sản sinh được 300kg. Chậc chậc, vậy mà lại phung phí đến nỗi dùng làm đá cuội trang trí đáy hồ! Hẳn là của Necryx chứ? Tên điên kia không đau lòng à?"
"Ca---cái này! Trời ạ, nguyệt thạch Elune! Chỉ được hình thành vào đúng ngày mà cả ba mặt trăng đồng thời xuất hiện, hơn lại chỉ có thể được tìm thấy trên phần tán cao nhất của thế giới thụ! Đây không phải là một trong những quốc bảo của bọn elf sao? Mấy lão già cổ hủ kẹt xỉ kia chịu đưa nó ra ngoài à? Xì, vậy mà lần trước mấy lão đó còn không cho ta lại gần thế giới thụ quá một trăm dặm, xem ra phải kiếm dịp thăm lại các vị "tiền bối" đáng kính của chúng ta rồi. Vả lại ai sẽ ngu ngốc đến độ lấy nó khảm nạm cho bốn góc của bức tranh đây, nàng nói xem, Alceria?"
Sau một hồi "bình phẩm" các đồ trang trí của long thần điện, Inarius cuối cùng dừng chân trước bức tranh sơn dầu đã có tuổi, đôi mắt trân trân nhìn vào viên ngọc màu trắng bạc pha lẫn chút ánh vàng được khảm ở bốn góc tranh, trong đôi mắt là vẻ thưởng thức không cách nào giấu được.
"Ai biết được, có lẽ tên ngốc đó đang đứng cạnh chàng cũng nên." – Alceria nói rồi nhún vai một cái, biểu lộ sao cũng được.
Nhất thời, Inarius trợn mắt quay qua nhìn nàng, biểu lộ có chút lúng túng, hắn không ngờ mình chỉ nhất thời vạ miệng lại bị chính chủ bắt được.
"Khụ khụ, không phải lần trước nàng nói mấy lão già đó chết sống cũng không chịu trao đổi với chúng ta nguyệt thạch Elune sao? Sao bây giờ lại..."
Nghe vậy, Alceria quay qua nhìn hắn bất đắc dĩ nói.
"Không phải 'chúng ta', là 'chàng' mà thôi, Inarius ạ. Chàng quên là lúc trước chàng đã làm những gì với bọn họ à? Nếu không phải đánh không lại chàng, ta nghĩ họ sẽ không chỉ đơn thuần là đuổi chàng đi đâu."
Inarius có chút lúng túng gãi gãi đầu, không biết làm sao phản bác, bèn trả lời qua loa lấy lệ cho có.
"Vậy à vậy à? Mấy lão đó chừng nào tuổi rồi mà còn không biết đạo lí đem chuyện to xé nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao? Sống chừng đấy thời gian cũng thật là uổng phí. Xì."
![](https://img.wattpad.com/cover/181721708-288-k769926.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Long Thần Chi Tranh - Long Vương Giáng Thế
Fantasia...Ngươi đã bao giờ nghe, những sử thi về một sinh vật đầy cao ngạo và kiêu hãnh, ngự trị nơi chốn trời xanh đó? ...Ngươi đã bao giờ nghe, những tiếng gầm gừ hiên ngang vọng ra từ cánh rừng già sâu thẳm, tựa một bản trường ca đồng hành cùng năm thán...