Chương 10: Nở Rồi!

21 5 0
                                    


"Trưởng lão, chính là ở đây."

Dừng lại trước cái hang cổ, Inarius nói.

Falbion tiến đến, chậm rãi quan sát xung quanh, đôi mắt sáng bừng một màu vàng đầy uy nghiêm. Sự chăm chú đó khiến tất cả những gì trong tầm mắt ông đều được chuyển hóa thành thông tin cho não bộ xử lí, kể cả những thứ nhỏ bé nhất như sự chuyển động của từng hạt bụi.

Sờ tay lên vách đá có phần gồ ghề, lão nghiền ngẫm một lúc rồi cảm thán.

"Trận pháp che đậy khí tức sao? Trình độ cao thâm như vậy, chẳng trách nó có thể tồn tại những vài vạn năm mà không người hay biết. Ta e rằng đặt ở thời đại đó cũng khó có ai sánh bằng được."

Nói như vậy không có nghĩa là trình độ của lão đã vượt qua người xưa để có thể nhìn thấu được nó. Tựa như một viên đá cuội bên đường vậy, người đi qua sẽ chẳng ai để ý nó cả. Nhưng nếu như có người biết kì thực đó là một viên kim cương thì sao?

Loại trận pháp này cũng giống vậy, một khi đã biết về sự tồn tại của nó thì hoàn toàn không khó để phá giải. Chỉ là, giải được là một chuyện, lĩnh ngộ được sự cao thâm trong từng văn tự cổ cấu thành nên nó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Này, nhóc ghi lại đống ma văn này rồi chứ? Từng kí tự, câu chữ trong đây đều là kho báo cả đấy. Có bảo ta đem nó đổi lấy cả một bình Nguyệt Hương ta cũng chẳng thèm đâu!"

Inarius gật gật đầu, "Trong thư viện của ta cả rồi, ngài cứ yên tâm" rồi đi theo Falbion tiến vào trong hang động. Vì hang động khá chật hẹp, vả lại cũng cần người ở ngoài canh giữ vì lí do an toàn nên Alceria đã xung phong nhận việc. Dù gì thì, nói về ma văn, để hai trên ba người giỏi nhất thế giới hiện nay giải mã những kí tự cổ xưa không phải quá hợp lí hay sao?

Vừa đi, lão vừa cẩn thận quan sát, ngắm nghía mọi thứ trong hang động, hai tay không ngừng vẽ vời trong không khí như thể đang cố mô phỏng lại những ma văn này trong đầu lão, thuận miệng hỏi.

"Kể cũng lạ, làm thế nào mà nhóc tìm được nơi này vậy? Nhóc cũng nhận ra phải chứ, ma trận này có khả năng tự cung cấp năng lượng nhờ vào nguồn ma lực xung quanh, tỉ lệ chuyển đổi thì ta không chắc, nhưng với trình độ phức tạp như vậy thì có lẽ cũng không cách 1:1 là bao. Hơn nữa, trong hang này ban đầu chắc chắn có nguồn ma lực dự trữ, bởi nồng độ ma lực trong đây cao hơn bên ngoài rất nhiều. Chiếu theo đó, ma trận này đáng lẽ còn có thể duy trì vài vạn năm nữa. Và một ma trận cao thâm như này thì không lí nào mà nhóc có thể 'vô tình' phát hiện nó được."

Inarius tán đồng, bởi hắn cũng hiểu được việc mình tìm thấy cái hang này có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Chắc chắn có một ẩn ý nào đằng sau nó. Hắn trầm ngâm một chút, cố tái hiện lại những gì xảy ra lúc đó trong đầu rồi kể lại cho lão nghe. Lão nghe xong, nheo mắt lại đầy suy tư.

"...Thần uy của loài rồng? Một giọng nói và cảm giác kì lạ chỉ dẫn nhóc sao? Ta hiểu rồi..."

Dù câu chuyện của Inarius 100% đều là 'cảm giác' nhưng lão không hề hoài nghi về tính chân thật của nó, bởi chỉ có nó mới là câu trả lời hợp lí nhất. Bằng không, lão tin chắc rằng nếu chưa biết về sự tồn tại của trận pháp, dù có đang đứng ngay cửa ra vào hang động thì lão cũng chẳng thể vào bên trong được.

[OLN] Long Thần Chi Tranh - Long Vương Giáng ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ