"Chíp...chíp...chíp"
Ánh nắng đầu ngày rọi vào cửa sổ căn phòng, tán ra những sắc màu lung linh. Bên khung cửa sổ, những con chim rỉ tai nhau bài ca quen thuộc mang đến một ngày mới.
Hắn ngồi dậy, ngáp một cái thật dài rồi dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng vẫn còn khá xa lạ.
Hắn đã đến thế giới này được 1 năm rưỡi rồi.
Đúng vậy, hắn vốn không phải người của thế giới này. Thế giới cũ của hắn gọi Trái Đất. Ở đó, khoa học cực kì và phát triển và những nhà khoa học như hắn vô cùng được trọng dụng. Không may, vì một vài lí do, hắn bị chính tổ chức mà mình làm việc truy sát rồi bất hạnh tử vong.
Đáng lẽ ra hắn đã chết.
Nhưng hắn đã được tái sinh.
Thành một con rồng.
Tuy có chút khác so với những gì tưởng tượng về loại rồng, bởi cấu trúc cơ thể của hắn vẫn là người – nghĩa là hắn có thể đứng thẳng hai chân và đi lại như bình thường cùng với sự tồn tại của ngón cái – một đặc điểm ở người giúp họ có thể cầm nắm và thao tác dễ dàng, linh hoạt hơn các loài khác. Nhưng hắn vẫn khá chắc mình là một con rồng, bởi với hai cái sừng đầy 'uy mãnh' trên đầu, làn da được bao trùm bởi một lớp vảy hình thoi màu trắng đầy 'cứng rắn', đôi đồng tử dựng thẳng đầy 'nghiêm nghị' cùng một đôi cánh 'phủ kín cả bầu trời' ...được rồi, hắn thừa nhận mình có hơi phóng đại quá. Cái sừng thì ngắn và tròn tròn như một cây kem vani, hình thể tuy không gọi là béo nhưng vô cùng mũm mỉm khiến hắn trông chẳng khác nào mấy con thú nhồi bông bán trong siêu thị là bao. Thậm chí nhiều khi hắn còn tự sờ sờ mấy thứ kì lạ trên cơ thể mình rồi tự mỉm cười cơ. Cảm giác ấy làm hắn nhớ lại lúc vuốt ve con mèo mình nuôi ở thế giới cũ. Thật là hoài niệm mà.
Vừa nghĩ bâng quơ, hắn vừa chật vật leo xuống chiếc giường cao gần gấp đôi người hắn, làm bằng lông ngỗng – hoặc là một loài chim nào đó mà hắn không biết tên, dù gì thì nó thật sự rất êm ái nên hắn vẫn sẽ không thay đổi cách gọi cho đến khi biết được tên thật của nó của nó.
Hắn chậm bước từng bước chân khập khiễng về phía cửa phòng. Vì dù cho cấu trúc cơ thể hắn có giống người đi nữa, hắn vẫn là một con rồng. Ba mươi năm làm người khiến hắn vẫn chưa thích nghi được với những thứ quái lạ trên cơ thể mình, điều đó làm hắn thấy khá khó khăn trong việc giữ thăng bằng, nhất là việc bỗng dưng mọc ra một cái đuôi đằng sau khiến hắn khó lòng điều chỉnh trọng tâm cho phù hợp được.
Đi đến trước cửa phòng, hắn nhẹ nói một tiếng.
"Mở"
Cánh cửa từ từ hé mở một cách thần kì, tiễn đưa hắn đi với nét thích thú trên gương mặt.
Đúng vậy, thần kì.
Đây là một thế giới ma pháp.
Không khó hiểu phải chứ? Dù gì thì một sinh vật huyền thoại như rồng còn xuất hiện thì sự có mặt của ma pháp có lẽ cũng chẳng bất ngờ gì.
Điều đó làm hắn rất hưng phấn và tò mò về thế giới này. Bởi kể cả có là nhà khoa học – thường được biết đến là những người khá khô khan trong cuộc sống nhưng tuổi đời của hắn ở thế giới trước cũng chỉ mới 30 mà thôi. Hắn vẫn rất thích coi anime và đọc những câu chuyện phiêu lưu kì thú trong thời gian rảnh. Được sống lại trong một thế giới nơi mà ma pháp và những loài sinh vật huyền bí cùng tồn tại đã thiêu đốt lên sự tò mò vốn có của một người theo đuổi tri thức cũng như làm sống dậy những mộng mơ tưởng như sẽ không bao giờ thành hiện thực của hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Long Thần Chi Tranh - Long Vương Giáng Thế
Fantasy...Ngươi đã bao giờ nghe, những sử thi về một sinh vật đầy cao ngạo và kiêu hãnh, ngự trị nơi chốn trời xanh đó? ...Ngươi đã bao giờ nghe, những tiếng gầm gừ hiên ngang vọng ra từ cánh rừng già sâu thẳm, tựa một bản trường ca đồng hành cùng năm thán...