Chương 1 :bị bắt

487 24 0
                                    

Sóng gợn từng đợt một kéo căng mặt đại dương đang chìm trong cái nắng của ánh dương. Khoảng thời gian này dự báo sẽ có nhiều mưa, trừ một vài hôm như này trời vãn nắng gay gắt khiến mặt biển như bốc hơi.

Một chiếc thuyền cỡ vừa đang ra khơi trong tâm thế phấn khởi. Trên thuyền có bốn người con trai cùng với hai người con gái đang đắm mình trong công việc đánh bắt cá. Công việc này vẫn lặp đi lặp lại thường ngày nhưng có thu hoạch được nhiều không thì chưa thể biết. Đới Manh cùng Quan Dật kéo được mẻ lưới đầy đầu tiên cảm thấy như cả ngày sẽ rất thuận lợi.

Đới Manh không như Khổng Tuyết Nhi reo hò vui lên khi thấy mẻ lưới đầu tiên, cô vẫn bình tĩnh để đó mà thả lưới tiếp. Cô thấy đó chỉ là khởi đầu, không nên chủ quan những lần tiếp theo. Quan Dật khá quen với cách làm việc của Đới Manh, anh lúc nào cũng muốn ra khơi cùng cô. Có lẽ là vì con người cô có chút lạnh lùng, không hay tiếp xúc nhưng lại rất quan tâm người khác qua hành động. Cô ghét sự ồn ào. Chính vì thế cứ mỗi khi tộc có tiệc cô lại một mình ra bờ biển tránh xa nơi đó, một mình cảm nhận hương thơm của đất, của trời, của biển. Đôi lúc có vài con sóng chạy xô vào bờ chạm đến chân cô mới dễ chịu làm sao. Đới Manh còn như nghe thấy tiếng hát từ biển vang lên mỗi đêm, thậm chí vang đến giấc mơ của cô. Đới Manh nghĩ mình sinh ra đã gắn liền với biển cả bao la này.

Tưởng chừng mọi việc sẽ thuận lợi diễn ra, thuyền của cô gặp phải cướp biển. Từ xa có bóng dáng con thuyền nào đó đang theo phía sau thuyền của Đới Manh. Cứ nghĩ là thuyền của tộc mình đang đến nhưng khi cô nhìn thấy lá cờ có hình cướp biển được giương cao đang bay phấp phớ trong gió thì chính lúc đó mọi người mới bắt đầu hoảng loạn. Quan Dật cho thuyền chạy tăng tốc nhưng không được bao nhiêu vì thuyền đang ngược chiều gió. Chiếc thuyền của hải tặc to gấp đôi thuyền cô, nó được thế mạnh mà lấn tới. Khi nó đi chuyển đến gần sát thuyền của cô, thì những tên hải tặc từ bên kia nhảy sang phía cô. Thuyền của Đới Manh ít người, biết rằng không thể chống lại nhưng vẫn gắng sức đánh nhau với chúng. Quan Dật cùng ba chàng trai khác dùng kiếm thành thạo mà đánh được vài trên, còn Đới Manh và Khổng Tuyết Nhi chỉ dùng những vật dụng thô sơ như mái chèo để chống lại.

Mọi thứ đang diễn ra ngày một xấu đi, bọn hải tặc cho thêm người tới khiến nhóm người của Đới Manh phải buông vũ khí xuống. Cả sáu người bị bắt một cách không phục. Không ngờ lại gặp phải cướp biển trong một ngày đẹp trời như vậy. Mục đích của chúng là lấy lương thực từ thuyền của cô và bắt người phải trở thành hải tặc và phục tình theo chúng.

Đới Manh cùng năm người khác bị nhốt trong một tầng hầm. Xung quanh chỉ toàn mùi rượu nồng nặc bốc lên, còn có cả những xác chuột thối chết bên cạnh. Tuyết Nhi không thể ngửi được mà nôn hẳn dưới sàn. Đới Manh muốn vỗ lấy lưng cô nhưng hai tay đang bị trói chặt lại. Nhìn khung cảnh này không phát ói mới lạ.

Một tên béo mặc quần áo xộc xệch, nhếch nháng cầm theo cây chổi đi đến. Nghĩ rằng hắn sẽ làm gì nhóm người Đới Manh nhưng thực chất là dọn dẹp xung quanh chỗ cô. Tên béo thấy chỗ nôn của Tuyết Nhi không có chút khó chịu mà còn vui vẻ nói.

- tuy ban đầu còn thấy kinh tởm nhưng sau này các người cũng sẽ quen thôi.

Quét dọn được một vài chỗ hắn lại nói tiếp và không để ý đến biểu cảm của nhóm người Đới Manh.

- các người thuộc tộc nào ?

Mãn Nam lên tiếng trả lời có chút cáu gắt.

- tộc Lã Ma Kỷ không dễ bị bọn hải tặc ức hiếp như vậy.

Tên béo nghe thấy Mãn Nam nói liền cười lớn. Hắn cũng không nói gì nữa rồi nhanh nhẹn dọn dẹp. Đới Manh mặc kệ những lời nói quanh mình, cô chỉ đang tập trung tìm cách giải thoát khỏi nơi đây.

Tên béo quét dọn được một lúc rồi to giọng gọi một người tên Tam ca. Nghe là vậy nhưng khi người kia đi vào lại là một người con gái. Nhìn cô ta ăn mặc có vẻ nhỉnh hơn tên béo kia một chút, trên mặt có một vết sẹo nhìn đậm chất hải tặc. Cô ta bước vào nhìn xung quanh rồi chỉ gật đầu thấy tên béo dọn dẹp đã sạch. Sau đó Tôn Nhuế quay ra nói với nhóm người Đới Manh.

- ta thấy cũng sắp đến giờ nhập gia tuỳ tụng rồi.

Tôn Nhuế nói rồi ra lệnh cho người canh gác cẩn thận không để ai chạy thoát.

[ Đới Ngôn ] Hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ