Chương 6: cảm ơn !

100 14 0
                                    

Cuộc hỗn loạn dần đi đến hồi kết. Cả hai bên đều không thể tàn phá được đối phương, tuy bọn cướp biển không đủ nhân lực nhưng vẫn cố gắng chống chịu đến cùng. Hệ thống bánh lái cuối cùng cũng được sửa xong.  Ngay lúc đấy Tôn Nhuế cho người khởi động lại thuyền, tăng tốc thêm một lần nữa và chuyển hướng ngược lại so với thuyền bên kia.

Thuyền của Dụ Ngôn  coi như thoát được một mạng. Không ngờ cướp biển cũng phải có lần tháo chạy như này. Thuyền của Sát Minh Hội càng không thể đuổi theo, vì bị tàn phá khá nặng.

Đới Manh nhìn theo bóng dáng nó đang dần xa mình mà như khóc trong lòng. Hi vọng quay trở về của cô đã hết rồi. Cô cứu Dụ Ngôn là một hành động khẳng định mình là đồng bọn của hải tặc, là một cướp biển làm việc xấu rồi. Cô cứu Dụ Ngôn một mạng như vậy đã hết nợ, vậy cô ở lại đây làm gì ?

Đới Manh vẫn liên tục ôm lấy cánh tay mình trong tuyệt vọng. Nhưng vẫn quay ra quan tâm  Dụ Ngôn, chỉ là không thấy người đâu. Ngay lúc đấy, Dụ Ngôn trên tay cầm lấy một hộp gỗ bên trong là đồ cứu thương để băng bó cho cô. Đới Manh không nói gì để nguyên cánh tay đấy cho người ấy băng bó và lặng lẽ dõi theo. Đới Manh thầm nghĩ hẳn Dụ Ngôn sẽ rất cảm kích cô, nên sẽ thả cô đi. Những điều viển vông ấy chắc không bao giờ xảy ra được.

- đau không ?

Dụ Ngôn nhẹ nhàng hỏi cô.

- k... không !

- ....

- cũng .... hơi đau !

Thực chất là nó đau hơn thế nữa nhưng Đới Manh cứng đầu không nói ra. Một phần là giữ cho cái khí  chất của mình không mất đi, cũng không muốn quá thân thiết với cô.

Chiếc khăn trắng mềm đã thấm đượm máu của cô, vết thương có phần loang lổ đã được lâu sạch sẽ. Dụ Ngôn rắc một chút thuốc vào nó, rồi băng lại cho cô. Thuốc khiến cho Đới Manh cảm thấy xót khi mới cho vào nhưng một lúc sau không còn nữa.

- cảm ơn !

- ....

Đới Manh nói lời cảm ơn nhưng không nhận lại câu hồi đáp nào của Dụ Ngôn. Không phải cô cố tình phớt lờ, chỉ là chưa từng có ai nói câu ấy với cô nên Dụ Ngôn chỉ biết im lặng.

Dụ Ngôn chỉ quan tâm đến vết thương của Đới Manh mà quên mất bản thân cũng bị thương. Nhưng lần này là Đới Manh băng bó giúp cô, cả hai người coi như không còn gì " nợ " nhau.

- sao cô không chạy trốn ?

Dụ Ngôn hạ giọng xuống.

- tôi có ý định chạy trốn, chỉ là vô tình giúp cô đỡ một đạn sau đó lôi cô đi theo để giao sống cho Sát Minh Hội. Ai thể ngờ, người chưa bắt được thuyền đã chạy xa rồi.

Đoạn rồi Đới Manh cũng băng bó xong cho Dụ Ngôn. Cô cũng chẳng nói gì rồi đi luôn.

Dụ Ngôn biết rõ ràng là cô đang nói dối. Nếu Đới Manh có gan lớn như vậy thì ngày hôm đó cô đã nhảy xuống biển rồi. Đới Manh tưởng cô là đứa ngốc sao. Nhưng cô cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng, vì đã lâu lắm rồi chưa ai đối tốt với cô như vậy. Cô nghĩ Đới Manh ghét phải trở thành cướp biển nhưng sẽ không nhẫn tâm giết chết ai cả, càng không phải nếu là cô.

Dụ Ngôn lúc đó mới nói lời cảm ơn.

....

Con thuyền của Sát Minh Hội lặng lẽ đi về đảo với cái mệt mỏi. Nó không còn nguyên vẹn như lúc mới khởi hành, giờ đây một phần của con thuyền đã bị tàn phá nặng bởi đại bác của thuyền cướp biển. Trương Mạnh trong lòng không phục với chuyến đi ngày hôm nay. Khó khăn lắm anh mới tìm thấy dấu vết của bọn hải tặc không ngờ lại để chúng chạy mất. Đáng tiếc hơn anh chỉ thiếu chút may mắn nữa là bắn chết được thuyền trưởng của bọn chúng. Điều này khiến Trương Mạnh càng nổi lên lòng phục thù vào chuyến đi sau.

Quan Dật thấy Trương Mạnh bước từ thuyền xuống, nét mặt có chút buồn bực biết được chuyến đi không thành công. Nhưng Quan Dật vẫn đi đến, hỏi thăm tình hình một cách cụ thể.

- lại mất dấu rồi ư ?

- thuyền để chạy mất, nhưng người vẫn bắt được !!

Nói rồi Trương Mạnh chỉ tay hướng về một tên hải tặc đang bị lôi đi. Người hắn còn lưu lại một vài vết thương, thoạt nhìn như đã chết. Nhưng hắn vẫn còn thở vẫn còn chút sức lực, sẽ giúp hội tìm ra nơi bọn cướp biển sẽ đến.

Quan Dật hiểu ý của Trương Mạnh, nhưng anh vẫn còn vấn đề khác quan trọng hơn muốn biết.

- vậy tức là Đới Manh vẫn đang ở trên thuyền của bọn chúng ?

Trương Mạnh nghe tới tên Đới Manh liền sực tỉnh. Người mà Quan Dật cần tìm mà anh quên mất không để ý, anh chỉ mải mê bắt bắt bọn hải tặc mà quên mất người của tộc Lã Ma Kỷ. Việc này anh thật sự quá bất cẩn nhưng lại không nói lí do với người trước mặt mình.

- Trương Mạnh, ta muốn chuyến sau sẽ đi cùng để có thể dễ dàng giúp ngươi !

- không đơn giản như người nghĩ đâu !

- ta quyết tâm !

- .....

- được, đợi con thuyền này được tu sửa lại ta và ngươi cùng lên đường !!!

[ Đới Ngôn ] Hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ