Ánh mắt của Từ Văn thấy thần nhìn về phía hắn. Cô lấy hết sức lực còn lại để nói ra thứ mà Dụ Ngôn mong muốn.
- ta với cô không không phải chị em ruột, nhưng cô lại được mọi người yêu thương, kính trọng. Còn ta chỉ là cô công chúa bị ruồng bỏ. Ta biết vua cha sẽ trao lại ngôi vị cho cô, ta không phục. Nên ta đã tìm cách lấy lại nó. Và đúng như lo sợ của ta, cô đã quay trở lại, ta lại ngu ngốc mắc phải kế của cô. Từ khoảnh khắc ấy mỗi ngày trôi qua đều là ám ảnh đối với ta.
Từ Văn vừa nói khoé mi đã ngấn lệ từ bao giờ. Cô chỉ là thấy thương cảm cho bản thân mình, lại càng không nghĩ đến hậu quả sau này. Để rồi giờ đây phải cúi người ân hận trước người con gái ấy.
- nhưng cái chết của vua cha thực sự không phải do ta làm !! Không phải ta .... không phải ta ....
Miệng của cô cứ lẩm bẩm liên tục những từ như vậy. Dụ Ngôn không biết cô ta đang giả vờ đáng thương để che đi việc làm của mình hay thực sự cô ta không ra tay mà bị ám ảnh đến điên dại như vậy ? Những mấy ngày trước Từ Văn nhất quyết không nói. Hôm nay chấp nhận mở miệng nhưng lại vòng vo một hồi vẫn không thừa nhận. Dụ Ngôn thấy trong lòng trước cảnh nước mắt giả tạo này của cô liền cho người giết chết người tình của cô.
Từ Văn thấy được ý định của Dụ Ngôn chỉ biết ôm lấy chân tay mà van xin cứu rỗi.
- đừng giết anh ấy !!
- vậy tại sao cô không nói sự thật ?
- ta thực sự ... không giết cha !
Từ Văn vẫn lặp lại câu nói ấy. Dụ Ngôn khó chịu khi cô nhất quyết không nói ra theo ý mình. Cô không muốn phí thời gian vào việc như này liền cho người ra tay luôn với hắn.
Một vệt máu đã in trên nền đá lạnh lễ này. Nó còn hiện rõ ràng dưới thứ ánh sáng tuyệt vọng cùng với ánh mắt vô cùng hoảng hốt của Từ Văn. Người cô yêu nhất đã ngã khuỵ xuống trước mặt cô. Cô đã nói hết lòng mình nhưng Dụ Ngôn lại một mực không tin. Từ Văn bắt đầu buông chân của Dụ Ngôn trong vô thức, lê lết thân xác yếu ớt này đến bên hắn. Đôi bàn tay gầy gò chạm đến từng tấc đau khổ của giọt máu. Cùng lúc đó giọt nước mắt lạnh lẽo cũng rơi xuống chỗ vết chém kia.
Từ Văn bắt đầu thấy căm ghét Dụ Ngôn hơn. Cô không còn nhớ dáng vẻ ngây thơ của người em gái được mọi người yêu mến trước đây nữa. Thay vào đó là sự thay đổi đến tàn độc của cô từ lúc quay trở về . Chính xác vào khoảng thời gian nào cô không còn nhớ rõ. Nhưng tàn độc thế nào thì chỉ cần nhìn thấy thanh kiếm kia đang nhỏ từng giọt máu xuống dưới mệnh lệnh của cô. Tất cả mọi thứ đều phải nghe theo cô, kể cả một sinh mạng nhỏ nhoi.
Từ Văn không thể kiên nhẫn được mà chạy đến tát cô một cái. Cái tát chỉ xảy ra trong chốc lát nhưng để lại bao sự bất ngờ cho Dụ Ngôn. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ai tát đau đến vậy. Nhưng cô không lấy tay che nó đi, nhẫn nhịn chịu đựng vẫn muốn tỏ vẻ uy nghi. Mấy tên lính thấy Từ Văn làm vậy với cô liền chạy tới bắt lại. Từ Văn thấy dáng vẻ của cô vẫn bình tĩnh như vậy liền nói lời có chút khinh bỉ.
- đúng vậy, một cô công chúa từ nhỏ luôn được nuông chiều cho đến khi bị đày đi nơi khác sao có thể biết được cái tát nó đau đến nhường nào. Đây có thể là lần đầu tiên của ngươi, đừng tỏ vẻ thanh cao như vậy. Ngươi giết người, ta cũng giết người. Ta sai, ngươi cũng sai. Giờ đây ta nhận hậu quả, sau này ngươi cũng vậy !
Từ Văn hét lớn cả một gian hầm như trút hết nỗi lòng cuối cùng của mình. Cô một lần nữa nhìn thoáng qua ánh mắt của Dụ Ngôn với phần oán hận từ sâu trong tiềm thức. Nói rồi cô dùng hết sức của mình vùng vẫy khỏi hai tên lính mà đi đến cầm lấy thanh kiếm bị rơi xuống nền nhà. Cô cầm nó không một chút do dự mà đâm lấy chính mình. Dụ Ngôn thấy có phần đột ngột vì cô lại dám quyết liệt đến như vậy.
Hai con người chết thảm dưới một thanh kiếm dính đầy máu me. Cả căn phòng bắt đầu rơi vào trầm lặng. Dụ Ngôn nhìn thấy họ có chút không cam lòng vì chưa biết được sự thật. Giờ đây người cuối cùng liên quan đến vụ việc cũng đã biến mất. Như vậy là hết manh mối rồi sao ?
Từ Văn một mực khẳng định không phải cô ta làm, còn nguyện chết cùng người mình yêu.
Chẳng lẽ lời của Từ Văn là thật ?
Nếu vậy cô đã đi sai bước rồi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đới Ngôn ] Hồi đáp
FanfictionLần đầu gặp mặt, người là thuyền trưởng.....cùng nhau vượt đại dương... Lần thứ hai quay lại, người là nữ hoàng... xa cách vì quá khứ .... Nhưng đến cuối cùng, vẫn là cùng nhau khoái lạc ....