Chương 12: uy hiếp

84 14 2
                                    

Đới Manh luôn dõi theo phía đảo từ từ rời xa. Ngoài đảo chỉ còn lại chiếc thuyền cướp biển trầm mặc ngả bên bờ, không lấy một chút uy nghiêm. Bên trong hang có bóng dáng người con gái đang rơi vào giấc mộng. Nhưng lại như đang chờ đợi điều gì đó. Sau giấc mộng đó cô sẽ quay trở lại nơi mình sinh ra, từng bị ruồng bỏ chịu nhiều đau thương. Cô phải lấy lại tất cả không một chút mảnh quá khứ nào tồn tại.

Đới Manh trong thâm tâm không biết quyết định của mình có đúng hay không. Bây giờ cô trở về sẽ lập tức tìm cách giải thoát cho những tên hải tặc bị bắt này. Cô không nghĩ Trương Mạnh sẽ dễ dàng làm theo luật của tộc. Luật lệ chỉ đơn giản là đàn áp bắt họ làm nô lệ. Nhưng đâu có biết rằng họ sẽ bị giết bất cứ lúc nào.

Đới Manh đứng trên boong một mình suy nghĩ. Còn vết tích trên tay cô, nếu bị hắn phát hiện ra còn đáng sợ hơn. Vết tích ấy đã được cánh tay áo che lại, nhưng cô vẫn sợ sẽ bị lộ.

Quan Dật từ xa thấy vẻ mặt của cô có vẻ mệt mỏi, liền đi tới hỏi han. Đới Manh biết ý tốt của Quan Dật nhưng vẫn tránh né anh. Cô đi ra  chỗ khác một mình ngắm nhìn biển cả. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô trong một khoảng thời gian dài như vậy, khiến cô như quên mất anh từng đến trước mặt. Nhưng anh cũng không cố níu lấy cô, thiết nghĩ cô chỉ vừa trải qua một thời gian khủng hoảng cần an tĩnh một mình.

Đới Manh cũng nghĩ anh thay đổi rồi. Từ khi nào Quan Dật lại đi theo con người tâm tính kia ?Nhưng anh đi theo hắn cũng chỉ là muốn cứu cô về. Có thể anh không biết tính cách thật của Trương Mạnh nhưng cô có cảm giác nên giữ khoảng cách với anh.

Gió mang theo hơi thở của biển lướt qua con thuyền. Nó làm đung đưa chiếc vòng cổ mà Đới Manh đang giữ trên tay. Thứ này là Dụ Ngôn đã đưa cho cô trước lúc tạm biệt. Cô chỉ biết nó có có thể giúp cô tìm lại Dụ Ngôn thôi. Như thế cũng tốt, người đã xa nhưng vật vẫn lưu lại. Cô sẽ giữ gìn nó cẩn thận như món bảo bối nhỏ của mình. Một ngày nào đó cô sẽ dùng đến nó.

......

Thời gian là kẻ trộm đáng sợ nhất trong cuộc sống. Chẳng phải tự nhiên con người ta lại nói như vậy. Nó đánh cắp tuổi tác, đánh cắp dung nhan hay là những vết thương từng bị thương đã lành lại. Thậm chí nó còn đánh cắp lòng người từ bao giờ không hay. Có được là dễ, nhưng giữ được là khó. Đôi khi không biết bản thân đưa ra quyết định như vậy là đúng hay sai.

Dụ Ngôn điềm tĩnh đi xuống bậc thang. Ánh mắt cô hướng về phía trước không một suy tư, nhưng sâu tận trong đó lại như khiến người khác cảm thấy rùng rợn. Mấy tên lính gác nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc mà lẳng lặng cúi người thể hiện sự tôn kính đối với cô. Dụ Ngôn bước qua họ và ra ám hiệu như thường lệ. Mấy tên lính cầm lấy chìa khoá và mở phòng giam trước mắt cho cô.

Dụ Ngôn bước vào lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt. Người con gái ấy thân thể có nhiều vết thương còn rỉ máu. Đôi chỗ còn hằn những vết roi da đỏ ửng. Đầu tóc rối bù, đôi bàn tay và hai chân bị còng xích như nô lệ. Chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ nhỏ bé chiếu vào mới thấy được vài phần khuôn mặt ấy. Từ Văn không cần quay ra cũng biết ai đang đứng sau lưng mình. Là Dụ Ngôn, người khiến cô bị nhốt vào đây.

- một đao giết chết, như vậy không phiền cô phải ra vào nơi này !

Dụ Ngôn đắc ý cười một cái. Cô chính là cố tình muốn hành hạ Từ Văn, muốn cô ta nói ra hết sự thật cho cô nghe. Nhưng Từ Văn một mực cứng đầu không nói ra, khiến cô phải đi xuống tận đây tra khảo.

- cô sẽ chết nhưng cùng với anh ta !

Dụ Ngôn nói rồi ra lệnh cho người bắt một người con trai vào. Hắn nửa mê nửa tỉnh, chỉ biết rằng bản thân vừa trải qua một cuộc hành hình dã man bởi người phụ nữ trước mặt. Thân xác hắn bị lôi đi thật đáng thương. Còn Từ Văn nghe thấy câu nói của Dụ Ngôn có chút mờ ám, cô quay ra thì thấy hắn đang bị một con dao kề cổ, không chút phản kháng.

- mau nói !!

Dụ Ngôn ra lệnh cho Từ Văn, giọng nói của cô như con dao sắc lạnh sắp giết chết ai đó. Từ Văn không biết phải làm thế nào, cô vẫn quyết định không nói. Dù chỉ lắc đầu một cái nhưng con dao kia đã bắt đầu dính máu. Nếu cô không nói thì hắn sẽ chết mất. Cô không thể bỏ mặc hắn như vậy.

- ta nói !

[ Đới Ngôn ] Hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ