Tên hải tặc bị bắt đang bị Trương Mạnh truy vấn. Có vẻ tên này sứ khỏe rất yếu nên khi xuống thuyền hắn đã ngất đi. Một lúc sau hắn mới tỉnh dậy, thần trí vẫn còn mơ hồ, cảm giác bản thân vẫn còn lênh đênh trên biển. Người của Sát Minh Hội đành lấy một xô nước dội vào người hắn. Xô đầu tiên được dội, hắn liền sực tỉnh, không biết mình đang ở đâu. Nhưng miệng liên tục lẩm bẩm đòi rượu. Mấy tên đứng canh cũng đi lấy cho hắn. Không phải tự nhiên họ lại đối xử tốt với hắn, chỉ là rượu sẽ khiến con người mất thận trọng trong hành vì và lời nói. Vả lại là hắn tự nguyện không ai ép. Mọi người chờ hắn tu một mạch hết chai rượu, mặt bắt đầu đỏ và thân thể không thể đứng lên được nữa. Trương Mạnh mới tiến tới hỏi hắn về mục đích của thuyền cướp biển. Ban đầu hắn chỉ nhìn anh rồi cười cười như người điên, sau đó mới nghe lại lời anh nhắc. Hắn không chần chừ gì mà nói luôn.
- bọn ta .... đang đi đến ... đảo Huyễn ....
- đảo Huyễn ?
Hắn ợ một hơi thật to khiến mình không thể nói trọn vẹn được một câu. Sau đó hắn mới nói tiếp.
- là ... đảo Huyễn Ân Lạc... haha ta sẽ .... không nói cho các ngươi biết đâu !!!!
Câu nói vừa rồi của hắn khiến mọi người bậy cười. Đây đúng là uống rượu đến mất hết thần trí rồi. Nhưng ít ra hắn vẫn còn nhớ tên đảo là may lắm rồi.
Trương Mạnh sau khi biết được địa điểm mà bọn cướp biển sẽ đến anh liền nhanh chóng thúc giục mọi người tu sửa lại thuyền. Chuyến đi tiếp theo anh sẽ trở lại với chiến lợi phẩm gấp đôi, sẽ không còn ai khinh thường anh nữa.
Trương Mạnh cho người giết chết hắn, một lưỡi kiếm đâm vào người không thương tiếc. Máu từ từ chảy xuống đỏ chót dưới ánh lửa vàng. Tay hắn cầm chặt lấy chai rượu rồi cũng đến lúc phải buông ra. Chai rượu lăn đến chân của anh nhưng rồi lại bị đá đi chỗ khác.
Trương Mạnh một lòng giữ lấy tự tin rời khỏi nơi ấy.
....
Con thuyền lặng lẽ trôi trên biển đêm hoang vắng. Trăng xuống tắm dưới mặt biển vô tình và vào mạn thuyền rồi vỡ ra theo con sóng. Từng ánh sao cũng hùa theo với xuống nhưng lại giống như những viên kim cương nhỏ đang nổi trên biển. Con thuyền bây giờ chính là trung tâm của thiên nhiên.
Còn con người lại lặng lẽ trước vẻ đẹp ấy. Đới Manh nằm trên boong ngắm những viên kim cương nhỏ trong lòng có chút nghĩ ngợi. Cứ suy nghĩ như vậy khiến cô không thể chợp mắt được. Cuộc đời cô sẽ nhạt nhẽo theo năm tháng mà chôn vùi ở đây sao ? Dù cho có tìm được kho báu mà cô không thể đoàn tụ được với tộc thì nói làm gì !
Đới Manh thở dài ngao ngán. Một lúc sau cảm thấy khát nước cô mới đi tìm một chút rượu để uống. Không biết từ bao giờ cô đã nhiễm thói quen uống rượu của mấy tên cướp biển này vậy. Có lẽ rượu đã trở thành thứ không thể thiếu trên mỗi con thuyền ra khơi. Lúc cô cùng Quan Dật, Khổng Tuyết Nhi và Mãn Nam ra khơi cũng đem theo vài bình rượu. Chỉ yếu là hai người con trai ấy uống, cô chỉ thử một ngụm thôi đã không thể ngấm nổi. Nhưng rượu ở đây lại khác hẳn, chỉ uống lần đầu đã khiến con người ta mê nó hẳn. Đây cũng có thể coi là báu vật đầu tiên cô thấy trên con thuyền này.
Đới Manh nhẹ nhàng đi xuống hầm rượu. Cô chỉ chọn lấy chai nhỏ nhất để uống vì tửu lượng của cô có hạn, không như tên Tam ca kia. Mặc dù là phụ nữ nhưng lại uống rượu giỏi hơn cả cô.
Đới Manh chỉ vừa cầm lên trên tay không may bị một con sóng lớn làm xô đẩy thuyền, khiến cô không đứng vững mà làm rơi bình rượu. Nó cứ lăn, lăn mãi về phía trước. Đới Manh đi theo thì lạc vào một căn hầm bí mật. Có thể đối với cô là bí mật vì cô chưa thấy chỗ này bao giờ. Sao một cái hầm chứa rượu lại được thiết kế rộng rãi như vậy !
Đới Manh cầm đèn pin soi chiếu mọi thứ xung quanh. Mọi thứ chỉ đơn giản là những hòm được phục trang, một số dụng cụ tu sửa hay đặc biệt hơn là trên đó được vẽ nhiều hình thù rất buồn cười.
Đới Manh định cầm bình rượu rời đi nhưng phát hiện được chiếc hộp gỗ giống như cái Tôn Nhuế đưa cho cô. Đới Manh tò mò cầm lên và mở nó ra. May thay là nó không khoá để cô dễ dàng mở ra. Trước mắt cô bây giờ là một viên đá màu tím rất đẹp. Đới Manh chiếu đèn vào nó mới thấy rõ màu sắc ấy ra sao. Nó lấp lánh như một viên ngọc quý. Hoá ra trên con thuyền này cô cũng có thể tìm được báu vật thực sự. Đới Manh vẫn chưa hình đúng nó là hình thù gì liền cầm lên để ngắm kĩ hơn. Xoay xoay một lúc cô mới hình dung ra là nửa còn lại của một viên kim cương. Cô thấy kì quái là sao chỉ có một nửa, vậy nửa còn lại đâu ?
Đới Manh nhìn gần nó hơn, càng nhìn cô như cuốn vào viên đá ấy. Thứ ánh sáng bắt đầu lan toả mạnh mẽ và nó đã đi sâu vào trong mắt cô. Bỗng nhiên cô thấy khó chịu trong người, cả lồng ngực như muốn nổ tung. Nhưng điểm chính xác mà cô cảm nhận là lưng của mình. Cô cảm giác như thứ gì đó đang hằn in lên người mình, nhưng cô không thể sờ thấy nó. Ánh sáng của viên kim cương ngày càng phát sáng trong tay cô. Nhưng Đới Manh chỉ quan tâm đến thân thể khó chịu không nguyên nhân này.
Ngay lúc này với nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Đới Manh mới quay ra phát hiện là Dụ Ngôn. Ánh sáng của viên đá đó cũng đủ để cô nhìn rõ mọi thứ trong này.
- mau buông nó ra !
Dụ Ngôn vừa đi đến vừa nói với cô. Đới Manh chưa biết rõ tình hình là gì nhưng vẫn nghe theo mà buông nó ra. Chính lúc đó, cơ thể cô mới cảm thấy khá hơn.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đới Ngôn ] Hồi đáp
FanficLần đầu gặp mặt, người là thuyền trưởng.....cùng nhau vượt đại dương... Lần thứ hai quay lại, người là nữ hoàng... xa cách vì quá khứ .... Nhưng đến cuối cùng, vẫn là cùng nhau khoái lạc ....