Chương 8: trúng lời nguyền

96 14 0
                                    

Dụ Ngôn hốt hoảng chạy đến cầm lấy viên đá đặt lại vào hộp gỗ. Sau đó mới quay ra phía Đới Manh, cởi chiếc áo của cô ra. Đới Manh theo phản xạ giữ lấy tay của Dụ Ngôn, cô thấy ngạc nhiên khi người ấy lại có hành động khó hiểu như vậy.

- cô làm gì vậy ?

- đừng có nhiều lời !

Câu nói của Dụ Ngôn có phần dữ dằn, khẩu ngữ rất lớn khiến Đới Manh có chút sợ hãi. Dụ Ngôn gạt bỏ tay của Đới Manh đang giữ lấy áo của mình ra, cô mạnh mẽ cởi nó ra. Đới Manh có chút ngại ngùng, không ngờ lại bị thuyền trưởng làm chuyện như vậy. Nhưng có lẽ là do cô đã nghĩ quá xa, điều Dụ Ngôn quan tâm chính là hình thù trên lưng của cô. Dụ Ngôn sờ lên nó với vẻ mặt lo sợ. Còn Đới Manh không biết cô đang làm chuyện gì.

- sao cô lại động vào nó ?

- chỉ là nửa viên kim cương thôi mà !

Dụ Ngôn đành bất lực, có lẽ chưa ai nói với Đới Manh về chiếc hộp ấy. Nhưng cô cũng quá sơ suất khi không cất giữ cẩn thận nó để xảy ra chuyện này.

- cô bị trúng lời nguyền !

Dụ Ngôn hạ giọng.

- lời nguyền ?

Dụ Ngôn kéo áo lại cho Đới Manh rồi cầm theo chiếc hộp bảo cô vào phòng của mình. Đới Manh còn chưa tin vào tại mình khi nghe hai từ " lời nguyền ", lại còn thấy thứ gì đó trên lưng cô. Đến khi Dụ Ngôn nhắc lại một lần nữa cô mới lấy lại tinh thần đứng dậy đi theo sau thuyền trưởng.

Căn phòng u tối đã được thắp sáng bởi những ngọn nến đang mạnh mẽ cháy rực. Vài cơn gió lùa vào làm rung rinh thứ ánh sáng ấy cùng với sự yên lặng giữa hai con người. Dụ Ngôn ngắm nhìn viên đá một lúc rồi mới quay ra nói với Đới Manh.

- cô đã động vào viên đá ấy, thứ ánh sáng đã hình thành trên người cô một lời nguyền. Nên trên lưng đã xuất hiện hình của nửa viên kim cương.

- mấy thứ lời nguyền này căn bản không có thật !

Lời nói của Đới Manh có phần chưa tin vào chuyện này. Đúng là cô có nghe đến mấy thứ như này nhưng đều là bịa đặt ra. Chẳng lẽ cô phải tin mấy thứ bịa đặt ra ra sao ?

Ánh mắt có phần u ám của Dụ Ngôn trực tiếp nhìn Đới Manh. Dụ Ngôn không biết phải nói thế nào cô mới tin đành phải cởi chiếc áo mình ra và quay lưng lại.

Hình ảnh xuất hiện ngay trước mắt Đới Manh là lưng của với. Nhưng hình như có gì không đúng. Nó hiện lên với nhiều vết thương như bị đánh bằng roi da chi chít nhau. Dường như nó vẫn chưa lành lặn hẳn, một vài chỗ còn để lại sẹo. Nhưng thứ khiến người ta quan tâm là hình nửa viên kim vương giống y như viên đá cô nhìn thấy.

Dụ Ngôn nghĩ rằng Đới Manh chắc cũng đã nhìn thấy. Sau đó cô kéo áo lên, nhẹ nhàng đóng cúc lại.

- tôi và cô đều giống nhau, đều mang trên mình một lời nguyền.

Có lẽ Đới Manh đã thực sự tin rồi. Chính vì vậy nên Dụ Ngôn mới có hành động có phần thô bạo như vậy.

- vậy đó là lời nguyền gì ?

- có thể bị giết chết bởi một thứ tình cảm nào đó. Nghe có vẻ rất ngu ngốc nhưng ta đã chịu một lần rồi !

Dụ Ngôn mở chiếc cửa sổ nhìn ra khung cảnh biển phía trước. Những con sóng nhấp nhô cứ thế lặp lại trong ánh mắt của cô. Như hồi ức đang dần quay trở về.

- chị tôi chính là người khiến tôi chịu lời nguyền này. Thế mà tôi không hề biết gì, vẫn một lòng yêu quý chị ta. Đến khi biết được sự thật, chị ta lật mặt nhốt tôi vào lao ngục đánh đập gần như đến chết. Nên tôi quyết tâm tìm cánh phá giải nó.

- vậy nên cô trở thành cướp biển ?

Dụ Ngôn chỉ gật đầu không nói lí do mình trở thành cướp biển như nào. Cô cũng không muốn nói nhiều, có thể là để người khác biết quá nhiều về bản thân sẽ bị phản bội thêm lần nữa. Từ lần đó lúc nào cô cũng đề phòng với mọi người xung quanh, nhưng không có nghĩa là vô tâm. Những người theo cô đi đến Huyễn Ân Lạc họ vẫn luôn đối tốt với cô, một lòng trung thành. Có lẽ vì sở hữu trong tay viên đá thần kì kia nên họ mới tôn cô làm thuyền trưởng.

Đới Manh lại nghĩ tới lời nguyền. Từ nhỏ cô được sinh ra và lớn lên cùng với cha mẹ, anh em và mọi người xung quanh đều rất tốt. Chắc chắn sẽ không có chuyện nào đó xảy ra trước khi phá giải lời nguyền.

- nên chúng ta phải đi đến đảo Huyễn Ân Lạc ?

- đúng !

Đới Manh vẫn chưa hiểu cách hoá giải như nào nhưng cô không dám hỏi thêm câu nào nữa, dành chở về chỗ nghỉ ngơi của mình. Trước khi đi cô còn lén nhìn lên khuôn mặt của Dụ Ngôn. Dường như khoé mắt có chút cay cay, cô sắp khóc rồi. Đới Manh nghĩ là do người ấy nghĩ về chuyện của quá khứ nên mới đau lòng. Không ngờ cô được  nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối của thuyền trưởng như vậy. Dù sao cũng là con người, cũng có buồn vui đau khổ, chỉ là phải trải qua nó như thế nào mà thôi.

[ Đới Ngôn ] Hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ