Đới Manh vẫn chưa hiểu cái nhập gia tuỳ tụng mà trên Tam ca kia nói. Trong đầu nàng bắt đầu hình thành một kế hoạch trốn thoát cùng nhóm. Có vẻ như sẽ có chiếc xuồng nhỏ nào đó được để dưới đây. Lúc này bọn hải tặc đang tập trung ăn uống ở ngoài kia sẽ không để ý tới nhóm người của cô. Nhưng việc cần giải quyết bây giờ là tháo bỏ dây trói ở tay và chân ra. Đới Manh cảm thấy khó chịu liền nhích người dịch xuống. Không cẩn thận bị cái gì đó sắc nhọn đâm phải tay. Cô quay ra thì phát hiện có con dao nhỏ bị kẹt dưới một thùng chứa rượu. Đới Manh dùng ngón tay cầm lấy đầu dao kéo ra nhưng không được. Quan Dật thấy vậy liền lấy thân mình đẩy chiếc thùng ra. Cô thuận lợi lấy được con dao và cởi trói cho bản thân, cởi trói cho những người khác.
Đới Manh đi sâu xuống hầm thì phát hiện được có một vài chiếc xuồng còn xót lại. Cô liền lấy một chiếc rồi giấu sau những chiếc thùng rượu. Nàng bắt đầu lo lắng cho kế hoạch của mình. Nếu như không thành công sợ rằng bị bắt lại sẽ còn thảm hơn.
Bỗng nhiên tiếng nói của tên béo và một vài tên khác như sắp tiến gần tới chỗ cô. Cả sáu người đều vào tư thế chuẩn bị, chỉ cần lấy xuồng đập những tên ấy rồi nhanh chân chạy ra ngoài, thả xuồng xuống là được. Lần hành động này tốc độ là quan trọng nhất. Nếu không nhanh nhẹn sẽ bị bắt ngay. Bọn hải tặc đã từng đi cướp ở nhiều nơi, chúng còn linh hoạt hơn cả cô.
Từng bước chân một ngày càng dồn dập đến thì mỗi nhịp tim lại càng đập nhanh hơn. Sống chết ra sao cũng phải liều một phen.
- Bụng To, Tam ca bảo hãy để ngày mai. Hôm nay thuyền trưởng không muốn ồn ào !
Một tên khác chạy tới nói với tên béo. Lệnh của thuyền trưởng đưa ra một cái là bọn chúng đã rời đi ngay. Như vậy chẳng phải càng thuận lợi hơn cho Đới Manh sao !
Cô đợi đến trời tối, đợi đến khi bọn hải tặc đã ngủ say trong men rượu hương nồng thì cô mới hành động. Cả con thuyền chìm trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng ngáy như tiếng sấm của một vài tên rồi cả tiếng gió heo hút đến rợn người. Tiếng sóng đôi lúc lại đập vào mạn thuyền như hơi thở của đại dương cùng với khoảng trời chỉ thấy một bóng trăng đang lặng lẽ cúi xuống. Nhóm người của Đới Manh lặng lẽ nhón chân đi nhẹ nhàng ra khỏi hầm. Sau đó cẩn thận thả chiếc xuồng xuống nhưng vẫn tạo ra tiếng động. Dường như bọn hải tặc đã quá say trong giấc mộng của mình nên không chút phát giác nào.
Đến lượt Đới Manh chuẩn bị xuống thì với cảm thấy như thiếu mất thứ gì. Cô kiểm tra khắp người không thấy bản đồ đâu. Bây giờ trốn thoát được mà không có bản đồ thì cũng lạc trôi giữa đại dương này thôi. Đới Manh quay lại tầng hầm tìm kiếm.
Uỳnh !
Một con sóng to đập vào mạn thuyền làm con thuyền nghiêng hẳn sang một bên, mọi thứ dưới tầng hầm cũng bị đổ theo. Chính lúc này một tên hải tặc mới bị đánh thức. Hắn bắt đầu đi kiểm tra những thùng rượu ngon của mình. Không ngờ phát hiện Đới Manh đang chuẩn bị chạy ra ngoài, trên tay còn cầm theo một tờ giấy được cuộn tròn trong tay.
Không hay rồi, cô đã bị phát hiện.
Tên kia kêu lên khiến bọn chúng một cái vậy dậy dù chưa biết chuyện gì xảy ra. Đến khi thấy Đới Manh đang thoát ra khỏi tầng hầm thì mới định hình được tinh thần.
- mau bắt lấy cô ta !
Cả lúc hải tặc bao vây lấy Đới Manh khiến cô không thể chạy thoát. Bây giờ mọi đầu kiếm đều đang chĩa vào người cô, nếu cô có bất kì động đậy nào lập tức chúng sẽ ra tay.
Một tên khác phát hiện chiếc xuồng có chứa nhóm người của Đới Manh liền hốt hoảng cho người nhảy xuống. Đới Manh thấy tình hình này không ổn. Nếu một mình cô bị bắt thì sẽ còn hi vọng, nhưng nếu mọi người cũng bị bắt thì càng thảm hơn.
- khoan đã !
Bọn hải tặc nghe thấy tiếng hét liền quay ra nhìn cô. Cô định làm gì ?
- mau để họ đi tôi sẽ đưa cho các người bản đồ kho báu.
Cả lũ cười ầm lên vì thấy lời nói của nàng không đáng tin chút nào. Nếu giờ trong tay chúng có bản đồ khô báu thì sẽ được đi trên một con thuyền đẹp hơn, được nhiều đồ ăn hơn. Đới Manh thấy bọn chúng không tin, cô cố bịa ra một câu chuyện để thuyết phục chúng.
- cha tôi trước đây cũng là cướp biển, bản đồ này đã được ông giấu suốt mười năm qua và đã bị ta phát hiện. Bọn tôi chỉ cầm nó theo để biết phương hướng nhưng không ngờ nó còn chưa cả đường đến đảo kho báu.
Tiếng cười dần ngớt đi, bọn chúng có vẻ bắt đầu tin rồi. Cô không ngờ bọn hải tặc này lại dễ kích động đến vậy. Bọn chúng liền thả năm người còn lại không truy bắt nữa. Và giờ chỉ có mình nàng ở lại. Nhưng dù thế nào nàng vẫn có thể tìm cách thoát ra được.
- tôi muốn gặp thuyền trưởng của các người !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đới Ngôn ] Hồi đáp
FanfictionLần đầu gặp mặt, người là thuyền trưởng.....cùng nhau vượt đại dương... Lần thứ hai quay lại, người là nữ hoàng... xa cách vì quá khứ .... Nhưng đến cuối cùng, vẫn là cùng nhau khoái lạc ....