Một thứ ánh sáng huyền ảo nào đó đang hiện lên. Nó chỉ là một tia ánh sáng rất nhỏ lấp lánh trong hàng vạn thứ vàng bạc xa xỉ kia. Đới Manh bỗng linh cảm thấy nó như một lời gọi lời mà quay ra tìm kiếm. Nó càng phát sáng tiếng kêu của Dụ Ngôn càng thảm thiết. Chính viên đá kia đã khiến cô trở nên như vậy.
Đới Manh hiểu được sự việc đang diễn ra trước mắt cô liền nhanh chóng rời chỗ Dụ Ngôn và đi đến lấy viên đá kia. Quan Dật định chạy ra bắt lấy Dụ Ngôn nhưng bị Trương Mạnh ngăn lại. Thứ ánh sáng cứ le lói dưới hàng ngàn đồng tiền vàng được chưa trong một chiếc hòm đã được mở ra. Cô hết sức đào những đồng tiền lên, dần dần viên đá đã hiện ra trước mắt cô mới một hi vọng thần kì. Cô đã tìm thấy nửa viên còn lại. Đới Manh mừng rỡ chạy đến bên Dụ Ngôn và lấy ra nửa viên còn lại trong túi người ấy. Hai nửa được ghép lại mang lại một khung cảnh kì diệu trước mắt nao người. Nó trở nên lấp lánh hơn và từ màu tím lung linh ấy chuyển dần sang màu đỏ. Hình thù in trên lưng của Dụ Ngôn đã biến mất chỉ còn lại những vết máu loang lổ. Đới Manh càng thêm vui mừng vì đã giải được lời nguyền, có lẽ cô cũng đã được giải.
Dụ Ngôn vẫn còn chút sức lực để cảm nhận khoảnh khắc ấy. Cô thấy trong ánh mắt Đới Manh đang tồn tại một loại hạnh phúc. Cô cũng vậy nhưng tại sao vẫn còn cảm giác khó chịu thế này. Lời nguyền đã được giải cũng là lúc Đới Manh rời xa cô. Nhưng đây là ý nguyện của cô khi nói với người ấy, sao có thể lấy lại. Người ấy mừng rỡ ôm lấy cô thật chặt, dường như mọi thứ xung quanh đã lu mờ đi chỉ còn hai thân thể đang gắn kết với nhau. Người ấy cười trong hạnh phúc, còn cô cười trong nuối tiếc. Đây cũng gọi là một loại giải thoát, từ giờ không ai liên quan đến ai.
Trương Mạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Đới Manh cứ một mực bảo vệ Dụ Ngôn như vậy không cam lòng.
- Đới Manh, mau theo Quan Dật về. Còn những tên hải tặc kia hãy giao cho tôi.
Đới Manh thấy điều gì đó không đúng.
- các người muốn giết hại họ ?
- chúng tôi chỉ làm theo luật lệ !
Luật lệ ? Đới Manh thể hiện sự khinh bỉ ra mặt. Rõ ràng hắn nóng lòng muốn giết họ chỉ để thực hiện được ước muốn của mình. Nhưng cô không thể để Dụ Ngôn bị bắt.
- ta sẽ theo các người về nhưng phải thả thuyền trưởng của họ ra !
- ha ha !!!! Thật nực cười, đáng lẽ thuyền trưởng của bọn cướp biển mới chính là tên bị giết đầu tiên. Sao có cớ thả đi !
- vậy thì ngươi cũng sẽ là người bị tử hình đầu tiên. Ngươi dùng vũ khí cấm của Sát Minh Hội, uy hiếp người của Lã Ma Kỷ ảnh hưởng đến liên minh hai tộc. Ngươi nói xem thoát như nào !
Đới Manh mạnh mẽ nói ra sự thật trước mắt hắn. Hắn có phần tức giận khi để cô phát hiện ra những sự việc này. Nếu đến tai tộc trưởng hắn sẽ không còn ở trong tộc nữa. Đình nghĩa với việc trở thành người đứng đầu tộc cũng không thể xảy ra. Hắn đành phải cắn răng thả nữ thuyền trưởng kia.
- được, tôi sẽ thả thuyền trưởng của bọn họ. Còn cô sẽ theo chúng tôi trở về.
Đới Manh thấy Trương Mạnh đã đồng ý coi như yên tâm được phần nào. Cô cầm lấy tay Dụ Ngôn, hơi ấm dần truyền sang người con gái ấy. Dụ Ngôn cảm nhận được nó như một lời từ biệt. Không biết sau này hai người sẽ còn gặp lại nhau hay bặt âm vô tín suốt đời. Đới Manh từ cái nắm tay chuyển sang ôm cô thêm lần nữa. Lần này trong lòng cô lại trở nên dịu dàng hơn. Có lẽ sau cái ôm này sẽ là một khởi đầu tốt chăng ?
Dụ Ngôn từ từ đưa tay vào chiếc túi đeo bên người lấy ra một chiếc vòng. Chiếc vòng ấy là hình mặt trời phía sau có khắc chữ " Artemis " một cách tinh tế. Nhưng một vài chỗ đã bị thời gian bào mòn mà trở nên cũ kĩ. Dụ Ngôn nhét chiếc vòng vào tay của người ấy. Đới Manh thấy thứ gì đó được nhét vào tay mình liền cầm lên xem xét.
- cầm theo .... chiếc vòng này ... chúng ta sẽ gặp lại nhau ...!
Dụ Ngôn nhẹ nhàng ghé sát tai Đới Manh cố nói thật rõ lời của mình. Sau đó nở một nụ cười mãn nguyện.
Đới Manh có chút luyến tiếc trong lòng. Sao cô và người ấy lại từ biệt trong hoàn cảnh như vậy. Thật tồi tệ. Làm sao chiếc vòng này có thể giúp cô gặp lại Dụ Ngôn chứ ? Đới Manh thầm nghĩ nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tình cảm nhìn lấy cô. Không thể kéo dài gian thời gian, cô gật đầu một cái như một lời đồng ý và rời khỏi Dụ Ngôn.
Đới Manh cứ thế không một cái ngoảnh lại nhìn Dụ Ngôn mà đi theo hai người con trai ra ngoài. Dụ ngôn lặng lẽ nhìn theo bóng đang ấy khuất dần sau cửa hang. Tiếng bước chân cuối cùng như làm vang cả hàng động. Giờ đây chỉ có mình cô đơn lạnh trong không gian rộng rãi nhưng vắng trải này. Những thứ ánh sáng vàng bạc châu báu cứ thế lấp lánh xung quanh, vậy mà lại lụi tàn trước giọt nước mắt của cô. Là cô đau đớn cho thân thể mình hay là vì người ấy ra đi ? Có lẽ giọt nước mắt ấy là cả hai nguyên nhân tạo thành.
Dụ Ngôn trầm mặc một lúc mới lấy sức đứng dậy. Nhưng khi tay cô tìm kiếm nơi để dựa vào mà lấy lúc thì bất chợt chạm phải thứ gì đó.
Là một chiếc hộp cứu thương.
Là do Đới Manh cố tình để lại cho cô ?
Đây mới chính là thứ đáng quý hơn ngàn vạn miếng vàng kia. Một lần nữa, Đới Manh lại cứu cô một mạng. Cô nợ người ấy một mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đới Ngôn ] Hồi đáp
FanfictionLần đầu gặp mặt, người là thuyền trưởng.....cùng nhau vượt đại dương... Lần thứ hai quay lại, người là nữ hoàng... xa cách vì quá khứ .... Nhưng đến cuối cùng, vẫn là cùng nhau khoái lạc ....