Từ nhỏ sống trong vòng tay yêu thương của người thân, hắn vẫn luôn cho rằng hiện tại chính là mãi mãi. Vậy mà ai ngờ sóng gió lại ập đến mang theo tất cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn biến mất. Thế nhưng cũng chính vì tai ương bất ngờ này mà con người hắn đã được nuôi dưỡng nên, cứng cáp, vững vàng vượt qua mọi khó khăn để rồi cuối cùng thành công đứng trên đỉnh vinh quang khi trở thành đội trưởng đội cảnh sát số 3 . Đáng tiếc thay tất cả những thành công này nhận lại với hắn lại là sự lạnh lùng tàn nhẫn, đôi mắt nhuộm một màu lạnh lẽo.
------
Cánh cửa bỗng đc mở ra, một người đàn ông trung niên bước, nét mặt nghiêm nghị, không khó để nhận ra những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông ta. Ông ta khoác trên người bộ quân phục màu xanh lá, hai bên cầu vai là những ngôi sao sáng chói, theo số sao đó có lẽ chức vị là thiếu tá. Ông ta đi thẳng tới trước mặt hắn nói “Đội trưởng Vương lần này hoàn thành nhiệm vụ tốt như vậy, công lao của anh là rất lớn. Chỉ là đám người này quá hung hăng, làm cho nhiều cảnh sát bị thương, ngay cả cậu cũng gặp chút thương tích. Thực ra với người trẻ như cậu gặp sai sót cũng có gì lạ cả. Thế này đi cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi, nhiệm vụ tiếp theo sẽ được thông báo lại sau.”
Lời nói của ông ta như một lời khen nhưng thực chất nó như một lời cảnh cáo dành cho hắn.Dù đã trở thành đội trưởng đội 3 nhưng do tuổi tác còn trẻ nên hắn vẫn luôn bị người khác soi mói. Thậm chí, có không ít kẻ muốn loại trừ hắn, thay hắn ngồi lên cái ghế đội trưởng này.
“Đã rõ, vậy tôi xin phép”
Tiếng cửa khép lại, hành lang giờ chỉ còn lại một mình hắn. Tiếng bước chân vang khắp hành lang vắng bóng người dần dần hướng tới văn phòng riêng.
Thực ra người ngoài có nhận xét về hắn ra sao cũng không thành vấn đề, sống trong cô độc, chịu tổn thương đã là điều quá đỗi bình thường rồi.
Ngay hiện tại trên người vị đội trưởng họ Vương này cũng đang mang trên mình vết thương. Nếu chỉ là mấy vết thương nhỏ thì hắn cũng mặc kệ rồi về nhà tự xử lý. Chỉ là lần này bị dao đâm khá sâu, nếu không đến bệnh viện xử lý chỉ e sẽ bị nhiễm trùng nặng.
Từ trụ sở đến phòng khám cũng khá xa nên hắn cũng tự sơ cứu qua trong văn phòng riêng.
Vừa sơ cứu hắn vừa nghĩ ‘giờ này cũng muộn rồi không biết còn còn gặp được phòng khám nào không. Nếu thật sự không có thì đành đến bệnh vậy’. Quả thật đến bệnh viện vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với hắn. Hình ảnh người thân lạnh lẽo nằm trên giường bệnh, bên trên phủ lớp vải trắng xóa mang theo không khí chết chóc vẫn luôn ám ảnh tâm trí hắn.
Sau khi ra được khỏi trụ sở thì đã gần nửa đêm. Trên con đường tĩnh lặng chỉ còn ánh đèn đường lấp ló, một mình chiếc xe moto chạy rất nhanh, tìm kiếm bất kì phòng khám tư nào có thể.
Chạy trên đường lớn được năm mười phút hắn lại rẽ xe xuống đường nhỏ. Với vết thương trên tay như vậy nếu còn không tìm được bác sĩ e ngay cả đến bệnh viện cũng không kịp. Nhưng xem lần này hắn thật sự gặp may rồi. Ngay đoạn rẽ dưới đường lớn có một phòng khám tư không quá lớn, chỉ được xem ở mức bình thường.
Dừng xe rồi bước nhanh vào bên trong, máu ở tay hắn đang rỉ ra khá nhiều rồi, miếng băng sơ cứu cũng nhuộm đỏ màu máu.
Bên trong phòng tư này mà nói nhìn qua thì rất đầy đủ, nói chung có thể tạo cho người ta cảm giác yên tâm khi bước vào. Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là bên trong lại không có nhân viên. Nhìn xung quanh thì chỉ có duy nhất một vị bác sĩ đang cặm cụi viết viết thứ gì đó ở quầy tiếp bệnh nhân.
Có lẽ vì quá tập trung vào công việc phải một phút sau vị bác sĩ kia mấy thấy Vương Nhất Bác:
“Xin chào, thật thất lễ quá tôi không nhìn thấy cậu...”
Vị bác sĩ này vừa nói vừa nở một nụ cười với Nhất Bác. Nụ cười này không chỉ ấm áp mà đối với một người xa lạ vừa gặp lần đầu mà nói, nếu người đến đây là nữ thì chắc hẳn nụ cười kia đã làm cô gái ấy siêu lòng.
Nhưng không hiểu sao dù là nam nhưng vị đội trưởng này bất giác lại hơi ngớ người, cứ thế nhìn thẳng vào vị bác sĩ đang đang nói chuyện với mình. Càng nhìn hắn lại càng bị hút hồn. Từ khuôn mặt đến đôi mắt của đối phương đều rất hài hòa cân đối. Đặc biệt là đôi mắt kia, thật sự rất đẹp, rất trong sáng.
Càng nghĩ, hắn lại càng đờ người ra đó. Đến lúc kịp nhận ra thì vị bác sĩ nọ đã đứng ngay trước trước hắn, chỉ cách một đoạn, lo lắng không biết hắn bị sao.
Bị giật mình vì người trước mặt, hắn bị đẩy về thực tại, bất giác có chút đỏ mặt. Còn về người đàn ông kia xem ra cũng rất lo lắng, không hiểu vị khách xuất hiện lúc muộn như thế này làm sao mà cứ đứng im không nhúc nhíc như vậy: ‘Người này thật lạ hay ốm quá nên cứng đơ người rồi? Mặt còn đỏ như vậy nữa’
“Vị này... Cậu không sao chứ, có thể đi không? Để tôi dìu cậu vào trong khám nhé?”
“Kh..Không không tôi không bị sốt hay gì cả, chỉ bị thương ở tay thôi nên cần được băng bó.”
“Ra vậy. Được rồi vậy cậu ngồi xuống kia đợi tôi đi lấy băng gạc.”
-----------------------------------------------------------------------------
❤️Cám ơn mọi người đã đọc đến đây.❤️
Hẹn mọi người vào tuần sau😊😊😊
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhất
RandomVương Nhất Bác là cảnh sát, sau khi bị thương thì tình cờ gặp Tiêu Chiến với thân phận là một bác sĩ ở phòng khám tư Cả hai giống như lá bùa hộ mệnh của nhau, cùng nhau lấp đầy những lỗ hổng tâm hồn. Chỉ là kết cục cuối cùng của họ sẽ ra sao?