Ba năm sau….
"Nhìn kìa lại là hắn"
"Tên xúi quẩy, ngày hôm nay gặp hắn coi như bỏ"
"Đội trưởng gì chứ, không kinh nhiệm, chẳng qua do có người khác giúp đỡ"
"Kìa cẩn thận lời nói, hắn đang ở đây đó""..."
Đi dọc dãy hành lang của trụ sở, đâu đâu cũng là mấy lời khó nghe như vậy. Mấy lời nói này Vương Nhất Bác đã nghe quá nhiều mấy năm nay nên cũng đã quen, coi như chúng là bạn đồng hành với hắn cả đời trong sở cảnh sát đi
Từ sau đêm dầm mưa đó đến giờ cũng đã ba năm trôi qua, người đàn ông kia cũng coi như đã quên được. Trước mắt, trong đầu hắn giờ chỉ có công việc. Việc vừa qua cũng coi như là bài học nhắc nhở hắn trong mấy truyện tình cảm.Vừa đi vừa suy nghĩ, hắn mấy chốc đã đến trước cửa…
Người mà ngồi bên trong này đối với hắn gọi là ân nhân cứu mạng cũng không sai. Sau bi kịch sảy ra với gia đìn của mình, hắn không có nơi nương tựa, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ thì được ông nhận nuôi,dạy bảo sau cho hắn một mái nhà, một chốn dung thân.
Đối với hắn, ông như một người cha, người thầy nên luôn được hắn bày tỏ sự tôn trọng cũng như biết ơn nhất - Văn tiên sinh, cũng đồng thời là người đứng đầu sở cảnh sát thành phố
Ông đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe tiếng hắn vào thì quay lại, vui vẻ chào đón hắn:
"Nhất Bác lâu rồi không gặp dạo này con ra sao? Chắc cũng mấy tháng rồi nhỉ"
"Vâng thưa thầy. Không biết hôm nay gọi con đến đây là có việc gì ạ?"
"Thằng nhóc này, tính cách vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là quá nghiêm túc mà"
"Đúng, gọi con đến có hai lý do...Đầu tiên, là ta nhớ con nên mới quay về để gặp mặt… Còn lý do thứ hai, là để giao nhiệm vụ cho con. Hãy nhớ, nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, con tuyệt đối phải cẩn trọng. Nhiệm vụ lần này của con là bảo vệ và hộ trợ cho một nhà khoa học từ bên nước ngoài về. Người này lúc trước gặp phải tai nạn bên trong nên mới cẩn thận mà mới người bảo vệ. Nói thế nào thì đây cũng là một nhân vật quan trọng nên lại càng cần cẩn thận hơn. "
"Vương Nhất Bác xin nhận lệnh" - hắn đứng nghiêm, đưa tay lên ngang trán nhận phân phó"Nhất Bác à mấy năm nay ta không thể ở bên con, để con chịu ấm ức rồi. Đứng trên vị trí này không dễ. Có cả ngàn cặp mắt soi mói để mong kéo con xuống. Từ lúc cha mẹ mất chắc con cũng hiểu phần nào sự đen tối của xã hội rồi. Vụ án của họ giờ vẫn đang được điều tra. Chỉ trách tên cầm đầu trốn quá kĩ. " ông vừa nói, vừa vỗ lên vai hắn.
Những lời này, hắn chỉ nghe mà không nói gì. Mấy năm ngồi ở vị trí này hắn sao lại không hiểu chứ. Lòng người khó đoán, ai chẳng muốn một chỗ đứng tốt trong ngành. Mà kẻ đã đứng trên cao rồi lại càng phải lo sợ cho vị trí hiện tại của bản thân.
Đối với hắn vinh quang hiện tại chỉ là một phần. Mục đích chính của hắn chỉ có tìm ra kẻ chủ mưu và trả thù cho người thân.
"Nhất Bác lần này vất vả cho con rồi. Vị tiên sinh kia đang đợi trong phòng khách. Con qua đó đi"
Hắn cúi chào rồi rời khỏi phòng.
-------------------------
Dọc hành lang hướng đến phòng khách không một bóng người. Sở dĩ có việc là do tại trụ sở cũng ít khi tiếp khách nên người qua lại cũng rất ít. Hiện tại cả hành lang chỉ có duy nhất một mình hắn.
*cạch*
Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng âm thanh sau đó lại không như vậy. Cánh cửa này chính là tự đóng lại mà không có tay người làm. Một cánh cửa đã cũ, chịu một tác động mạnh như vậy lại càng khiến âm thanh phát ra to hơn.Nhưng mà Vương Nhất Bác lại không hề quan tâm đến việc này. Thứ làm cho hắn sững sờ chính là người đang đứng trước mặt hắn- người mà ba năm trước đã bỏ đi chỉ để lại một tin nhắn.
Có vẻ người đứng đối diện hắn cũng đang khó xử nên không hề mở lời.
Hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh chào hỏi:
"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, đội trưởng đội cảnh sát lại trụ sở, đồng thời cũng là người nhận nhiệm vụ đi theo bảo vệ anh trong nhiệm vụ."
Hắn vừa nói giới thiệu, vừa đưa đưa tay ra theo lễ nghi. Người kia cũng đưa tay ra nắm lấy tay hắn nhưng có chút cố chấp không muốn bỏ ra khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Phải vài giây anh mới buông tay." Vị này, nhiệm vụ của tôi là đi theo anh vậy nên xin hãy gửi lịch trình của anh cho tôi. Xin yên tâm Vương Nhất Bác tôi từ trước đến giờ làm việc rất cẩn trọng, chưa từng tách trách."
"Nhất Bác em có nhớ anh không?" Tiêu Chiến một lúc sau mới mở lời
"..."
"Xin lỗi, ba năm trước đã bỏ em lại một mình..."
"Nếu anh cảm thấy áy náy việc đó thì bỏ đi. Việc sai duy nhất của anh là không hoàn thành lịch khám với tôi thôi."
"Anh biết tối hôm đó em đã dầm mưa trước cửa phòng khám....""Việc đó cũng không quan trọng gì"
"..."
"Tiêu tiên sinh nếu không còn việc gì thì tôi xin phép"Hắn quay người định rời đi thì Tiêu Chiến ngăn lại
"Tối nay anh có thể mời em một bữa không?"
" Nếu nằm trong nhiệm vụ thì được"
"... Phải đều nằm trong đó"
--------------------Ps lời tác giả: huhu dạo này văn vẻ của tôi hình như có chút đi xuống rồi nhưng mong rằng mn vẫn riếp tục ủng hộ😭❤️
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhất
De TodoVương Nhất Bác là cảnh sát, sau khi bị thương thì tình cờ gặp Tiêu Chiến với thân phận là một bác sĩ ở phòng khám tư Cả hai giống như lá bùa hộ mệnh của nhau, cùng nhau lấp đầy những lỗ hổng tâm hồn. Chỉ là kết cục cuối cùng của họ sẽ ra sao?