Cả tuần qua Tiêu Chiến lúc nào cũng bận rộn. Không nghiên cứu đống dự án của bản thân thì cũng là nghiên cứu cách khôi phục trí nhớ giúp Vương Nhất Bác
Cả tuần bận rộn như vậy, việc sớm đi đêm về đã quá đỗi quen thuộc với cả hai. Thậm chí có những lúc bọn họ còn buộc phải qua đêm lại ở phòng thí nghiệm cho kịp với tiến độ công việc của Tiêu Chiến
Đúng như lời hứa của anh, một tuần trôi qua, thuốc cho Nhất Bác cũng đã xong, giờ chỉ cần đợi anh thử nghiệm nó nữa thôi là sẽ hoàn thành.
Nói đến việc thí nghiệm thành công thì Vương Nhất Bác phải là người vui đầu tiên. Hắn đợi ngày đó rất lâu rồi. Từ khi biết bản thân gặp gỡ, quen biết anh từ bé như vậy hắn thật sự rất hạnh phúc. Nhờ việc khôi phục kí ức, hắn sẽ thêm một bước thấu hiểu anh hơn, tiến gần với con người kia hơn.
Dù lần gặp lại này tính cách của anh có chút thay đổi, không còn quá dè trừng với hắn nhưng bản thân Vương Nhất Bác luôn cảm thấy trong nét mặt tươi cười kia phản phất sự lo sợ nào đó không rõ. Dù Tiêu Chiến có giỏi việc che giấu cảm xúc đến đầu thì con mắt kia của anh cũng không thể nói dối.
Hai tuần công việc của Tiêu Chiến trôi qua bình yên mà không có bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra. Theo đúng kế hoạch, thuốc cho Vương Nhất Bác đã hoàn thành, đây chính là giai đoạn cuối, giai đoạn quan trọng nhất - tiến hành khôi phục lại kí ức cho Nhất Bác.
Công việc này vô cụng hệ trọng. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì Vương Nhất Bác sẽ mất mạng.
Tiêu Chiến thì khỏi nói, dặn hắn hết cái này đến cái nọ, liên tục nhắc hắn nếu cảm thấy mệt hay có cảm giác dị thường thì phải lập tức nói với anh, tuyệt đối không được giấu diếm. Còn tên Vương Nhất Bác kia thì hay rồi, cũng đâu để ý mấy lời dặn dò của anh. Điều hắn để ý lúc này không còn là tính mạng của bản thân nữa mà là sau lần này hắn có thể thực sự nhớ lại tất cả không.
Thuốc bắt đầu được tiêm vào cơ thể Vương Nhất Bác. Ống tiêm từng chút một đưa dòng thuốc xanh đục vào cơ thể hắn.
Cơn đau nhức bắt đầu xâm nhập vào não bộ. Cả cơ thể hắn rung lên liên tục khiến Tiêu Chiến phải lấy đai giữ chặt Vương Nhất Bác trên ghế.
Một khi cơ thể Nhất Bác tiếp nhận thuốc, các kí ức bị mất bắt đầu được khôi phục từng chút một. Những mảnh vụn kí ức rời rạc lúc trước của hắn được hàn gắn, nối lại thành mỗi câu chuyện hoàn chỉnh.Thế nhưng do tiếp nhận một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến cơ thể Vương Nhất Bác nhất thời không thích ứng được, rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời...
Qua cơn hôn mê, Vương Nhất Bác dần dần lấy lại được ý thức của mình. Dù đầu óc vẫn quay cuồng nhưng hắn vẫn nhận ra bản thân đang nằm trong phòng mình chứ không còn là trên chiếc ghế ở phòng thí nghiệm kia
Chắc Tiêu Chiến đã đưa mình về...
Hắn đang định lò mò ngồi dậy thì ngay lập tức bị Tiêu Chiến xách trở về giường. Trông thấy Nhất Bác không chịu ngồi yên nghỉ ngơi khiến anh không khỏi làm cho hắn một "bài thuyết trình" dài về sức khỏe. Hết nói hắn sức khỏe yếu, không được xuống giường lại thêm dặn dò hắn chăm sóc bản thân
Tiêu Chiến thế này là lại quá lo lắng rồi... cũng giống lúc nhỏ mình bị thương...
"Chiến ca, em thật sự không sao mà. Chẳng qua chỉ là ngất chút thôi, cũng đâu phải cẩn thận vậy."
"Em còn nói không sao? Ngất ra như vậy là do cơ thể em không tốt đó, từ bây giờ không được phép bỏ bữa nữa"
"Được rồi mà em nghe anh"
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt cún con vô tội để làm anh nguôi giận. Quả nhiên có ích vì Tiêu Chiến cũng vì nó mà không phàn nàn hắn nữa"À phải rồi, tuần này tạm thời em đừng đến nhà kho cùng anh nữa. Nghĩ ngơi cho khỏe, tuần sau đi tiếp cũng được"
"Vậy sao được, nhiệm vụ của em..."
"Không được. Em bắt buộc phải nghỉ ngơi."
"... Vâng..."
Nói xong, Tiêu Chiến rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Nhất Bác nghỉ ngơi.-------
Sáng hôm sau....
Dù được nhắc nhở phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu được mà dậy sớm, còn định đi cùng Tiêu Chiến đến phòng thí nghiệm
" Tiêu tiên sinh anh để em đi cùng đi mà. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Anh xem em khỏe như vậy rồi mà. "
"Không được. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Cơ thể bị tiêm thuốc như vậy buộc phải có thời gian hồi phục."
Vương Nhất Bác dùng nhiều cách khác nhau để đi cùng anh nhưng Tiêu Chiến vẫn không đồng ý. Đến cuối hắn vẫn phải ngoan ngoãn ở nhà.
"Anh đi đây. Nhớ nghỉ ngơi đó"
*cạch*
Cánh cửa đóng lại, giờ đây chỉ còn mình Vương Nhất Bác, không gian xung quanh cũng trầm xuống, yên tĩnh...
'Mấy kí ức đó'
Mấy truyện quá khứ vừa vui vừa buồn lẫn lộn trọng tâm trí Vương Nhất Bác. Truyện vui thì tất nhiên rất nhiều, nhưng chuyện buồn cũng không phải không có.
Hắn không làm gì, chỉ nằm trên giường suy nghĩ về quá khứ
Câu chuyện lúc đó thật giống bây giờ, đều là tình cờ mà gặp gỡ. Bao chuyện buồn vui đều đã trải qua. Hắn lúc đó còn nhỏ đâu hiểu được thế nào là tình cảm. Đến lúc lớn hơn chút đã nông nổ muốn đưa anh khỏi đó. Đáng tiếc sức lực không đủ, tuy đưa được anh ra nhưng chính bản thân lại bị bắt lại
Lúc nằm trên bàn thí nghiệm hắn mới thấu nỗi khổ của anh lúc đó, bị giam cầm trong căn phòng lạnh giá, cô quạnh một mình...
Nếu biết quá khứ này sớm hơn chút nữa, có lẽ hắn sẽ không giận anh như vậy khi không từ mà biệt
Nỗi sợ cô đơn... Chính hắn cũng từng trải qua.
Chỉ là bây giờ khác rồi, hắn có anh bên cạnh
'Nếu đã có cơ hội để làm lại từ đầu, bằn mọi giá phải nắm lấy nó...
Tuyệt đối không thể để kết cục đó quay lại... '
-------------------------------------------------------
Hi mn còn ai nhớ tôi không này. :333
Chúc mn đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ nhé
Hẹn mn ở chap sau
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhất
RandomVương Nhất Bác là cảnh sát, sau khi bị thương thì tình cờ gặp Tiêu Chiến với thân phận là một bác sĩ ở phòng khám tư Cả hai giống như lá bùa hộ mệnh của nhau, cùng nhau lấp đầy những lỗ hổng tâm hồn. Chỉ là kết cục cuối cùng của họ sẽ ra sao?