Công việc hôm nay của Tiêu Chiến vẫn vậy, không có chút gì thay đổi so với hàng ngày. Chỉ khác hôm nay không có cậu nhóc kia bên cạnh khiến không gian xung quanh anh có chút trống vắng
Nhất Bác nhớ lại mọi chuyện là điều tốt nhưng chính những kí ức sẽ dẫn đến nguy hiểm cho em ấy
Tuyệt đối không thể để kết quả của mười hai năm trước lặp lại...Bớt chợt tiếng điện thoại rung, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh
Là số máy lạ sao...
Trông thấy số máy lạ, Tiêu Chiến có chút do dự nhưng rồi vẫn nhấn máy trả lời
"Alo.."
"Tiêu tiên sinh lâu rồi không không gặp, còn nhớ người bạn cũ này không?"
"Ha người bạn sao? Hai từ phát ra từ miệng của một kẻ như anh có vẻ không hợp lắm thì phải"
"Tiêu tiên sinh sao lại nói vậy. Dù sao cũng từng là đồng nghiệp mà"
"Đừng dài dòng nữa. Nói đi, có việc cần tôi hay sao?"
"Hiểu nhanh đó. Trưa mai 2h tại chỗ cũ. Mong Tiêu tiên sinh đến đúng giờ"
"Chắc chắn rồi"
Tiếng bíp kéo dài trong trong không gian yên tĩnh của căn phòng, đối phương bên kia đã ngắt máy từ lâu. Chỉ một cú điện ngắn gọn nhưng lại khiến cả người anh như cứng đờ.
Tiêu Chiến vẫn giữa nguyên chiếc điện thoại trên tay không buông. Cả thân ảnh cao gầy đứng yên bất động, nét căm phẫn như sắp vọt trào lộ trên gương mặt anh
Đã ba năm kề từ ngày anh rời khỏi NB để sang nước ngoài thực hiện thí nghiệm nguy hiểm đó.
Khung cảnh hỗn loạn, người người dầy xéo, dẫm đạp lên nhau cố tìm đường thoát thân cho mình vẫn hiện rõ trong kí ức anh. Trong khung cảnh hỗn độn đó, bản chất con người mới được lỗ rõ. Đến cùng, không có thứ gì được gọi là tình người ở đó. Con người trong khoảng khắc sống còn sẵn sàng chà đạp lên nhau thật đáng sợ...
Lúc đó anh cũng suýt chút nữa mất mạng trong đống đổ nát. May mắn thay, đến cuối Tiêu Chiến vẫn bình an vô sự mà thoát thân trở về.
Lúc đầu anh cứ ngỡ mọi ngược đến đó sẽ kết thúc. Thật không ngờ, bọn chúng nhanh như vậy đã quay lại tìm anh.
Trong tâm trí Tiêu Chiến lúc này không còn là an nguy của bản thân nữa mà là an nguy của Nhất Bác. Mười hai năm trước để cậu dính vào mớ bòng bong này là lỗi của anh. Đến bây giờ cậu đã lấy lại được kí ức, nguy hiểm theo đó cũng tăng lên.
Lần này ngàn vạn lần anh phải giữ cậu tránh xa khỏi mớ rắc rối này, giữ cậu thật an toàn...
Cho dù đây có là điều cuối cùng anh có thể làm cho cậu...
----------
Đồng hồ hiện tại đã chỉ 11h đêm những Tiêu Chiến vẫn chưa quay vềKhông lẽ lại thâu đêm ở đó...
Vương Nhất Bác đang suốt ruột còn đang định tới đó xem sao thì vừa kịp lúc Tiêu Chiến quay về
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhất
DiversosVương Nhất Bác là cảnh sát, sau khi bị thương thì tình cờ gặp Tiêu Chiến với thân phận là một bác sĩ ở phòng khám tư Cả hai giống như lá bùa hộ mệnh của nhau, cùng nhau lấp đầy những lỗ hổng tâm hồn. Chỉ là kết cục cuối cùng của họ sẽ ra sao?