Chap 14 - Một Lời Chưa Nói, Người Liệu Có Kịp Nghe?

293 17 9
                                    

Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn sự trống vắng, có thể do nó thiếu đi hơi ấm của người đó chăng?

Hắn lật nhẹ người sang bên phải, lần mò chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của người kia. Đáng tiếc, nửa kia giờ đã nguội lạnh.

Thật trái ngang làm sai. Không phải đêm qua chính hắn là người đã đuổi anh đi sao? Xua đuổi anh như một thứ đáng khinh, một kẻ thù không độ trời chung.....

Đến cả khuôn mặt anh trong giây phút cuối cùng Vương Nhất Bác hắn cũng không buồn nhìn... Vậy mà tại sao giờ hắn lại thấy tim nhói đau như vậy?

Vương Nhất Bác đứng dậy, không tự chủ được mà bước xuống bếp....

Đáng tiếc, căn bếp nơi vốn mang hơi ấm thường ngày giờ cũng chỉ còn lại sự lạnh lẽo và trống trải. Những kí ức đẹp đẽ vụt qua trong tâm chí hắn như một thước phim rồi biến mất... Biến mất một cách triệt để do chính tâm chí của hắn tự mình xóa bỏ.
.
.
.
Đêm qua trời mưa? Phải! Là một cơn mưa rất to còn kèm theo sấm chớp. Vương Nhất Bác vốn sợ đêm tối, do màn đêm rất lạnh, rất cô đơn. Nhưng từ khi gặp được Tiêu Chiến, nỗi sợ đó đã vơi dần đi....

'Nhưng giờ anh không còn ở đây nữa....'

Là mưa sao? Phải một cơn mưa rất to... Có chút giống cái đêm hôm đó, cái đêm hắn đợi anh trước cửa phòng khám, nhưng đợi mãi, ngay cả một cái bóng của anh hắn cũng đợi không nổi.

Lúc đó là anh bỏ hắn mà đi....

Lúc hắn tìm được anh rồi...

Thì lại phải tự mình đẩy anh đi....

Đêm qua mưa tầm tã, hắn vẫn luôn tự lừa dối  bản thân tất cả chỉ là cơn ác mộng, sau khi tỉnh giấc, tất cả sẽ chấm dứt còn hắn sẽ lại được trông thấy hình bóng quen thuộc đó thức dậy bên cạnh, sẽ lại được người đó nấu cho thật nhiều thật nhiều món ngon.

Đáng tiếc, cơn ác mộng đó lại là sự thật, anh đã thật sự đi rồi... Những kí ức tuyệt đẹp tựa như giấc mộng kia cũng nên đi đến hồi kết rồi....

Đáng hận! Hắn hận bản thân mình mềm yếu, không biết tự không chế cảm xúc của bản thân. Rõ ràng người đó là kẻ thù giết cha mẹ hắn, đáng lẽ hắn phải hận người đó mới phải! Sao có thể dễ dàng mềm lòng với kẻ giết người? Sao có thể dễ dàng thương hại kẻ thù?

'Bỏ đi, giờ tất cả đều là người dưng...'
.
.
.
.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian u ám và nặng nề trong căn phòng lạnh lẽo...

"Vương đội trưởng, phía tổ cảnh sát giao thông cần ngài đến hỗ trợ."

"Giao thông thì gọi đội trưởng các anh, gọi tôi làm gì?"

"Vụ việc này vô cùng nghiêm trọng. Nạn nhân hiện đang mất tích."

"... Được rồi, gửi địa chỉ đi tôi sẽ tới ngay."

Vương Nhất Bác ngay sau khi cúp máy thì khẩn trương đứng dậy rời khỏi nhà. Tiếng đóng của nặng nề vang lên, không gian bên trong cũng từ đó mà chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Đến một cái ngảnh mặt lại, hắn cũng không muốn nhìn.

[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhấtWhere stories live. Discover now