Ba tuần trôi qua thực sự rất nhanh. Hôm nay vậy mà đã là ngày cuối. Vì để cám ơn Tiêu Chiến trong những ngày qua đã chăm sóc mình nên Vương Nhất Bác quyết định chuẩn bị một bất ngờ cho anh, là một bữa tối thật lãng mạn cùng lời tỏ tình mà hắn đã ấp ủ từ lâu.
Công việc chuẩn bị của hắn diễn ra cũng khá lâu, nhất là công đoạn nấu. Bình thường được anh nấu cho nhiều món ngon như vậy nên hôm nay hắn quyết định cũng trổ tài cho anh xem. Khổ nỗi việc bếp núc như có thù với hắn vậy! Vật lộn trong bếp bốn giờ liền, cuối cùng hắn cũng làm được một bàn thức ăn ưng ý dành cho anh.
Sắp đến giờ rồi, thức ăn, bàn tiệc, ngay cả nến hương hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Hớn hở lấy điện thoại ra nhắn dòng tin cho anh, hắn vui vẻ ngồi xuống ghế đợi.Nhưng đã quá giời hẹn mười phút rồi mà anh vẫn chưa đến, hắn có chút lo lắn nhưng vẫn tự trấn an bản thân 'Có lẽ anh bị kẹt xe thì sao hay đang bận gì đó nên đến trễ. Dù sao thì hôm đầu tiên đến đây anh cũng muộn mà'
Nửa tiếng sau anh vẫn chưa tới: hắn bắt đầu lo lắng...
Một tiếng rưỡi đã qua rồi. Lần này hắn không thể ngồi yên nữa, chắc chắn có chuyện rồi! Vì suy nghĩ này nên Vương Nhất Bác mới vội vã chạy ra khỏi nhà, quên cả khóa cửa để đi tìm anh.Trong phòng khám của Tiêu Chiến tối thui, không một bóng người. Hắn vội lấy điện thoại ra gọi cho anh thì bớt chợt nhận được một dòng tin nhắn:
"......"Đọc dòng lời nhắn, hắn như chết lặng đi. Anh vốn dĩ không hề có chuyện chỉ là đã ra nước ngoài ngoài rồi nhưng cũng đồng thời vạch rõ ranh giới với hắn, từ chối hắn một cách triệt để.
Hắn đọc đi đọc lại dòng tin như không dám tin vào mắt mình.
*bụp*
Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ nát dưới mặt đất.
"Ha... Xem ra là mình suy diễn quá nhiều rồi"Tối đó trời đã đổ mua rất to, từng đợt xối xuống..
Hắn cứ mặc cho nước xối xả lên người...
Như để quên tự thức tỉnh bản thân khỏi giấc mộng này...
---------------------------
Cách đó không xa có một người bóng người cầm ô đứng nhìn hắn bất động, đợi đến khi hắn đi xa rồi mới quay lại, nhặt chiếc điện vỡ dưới đất, đôi môi khẽ nở một nụ cười bất lực:
"Cám ơn em đã xuất hiện một lần nữa... đáng tiếc anh lại không thể bên em nữa rồi"
---------------------------------------------------------
Hai mươi năm trước..."Tiêu Chiến, con sinh ra để phục vụ cho khoa học! Hãy nhớ con có bộ óc của một thiên tài, tuyệt không thể lãng phí!"
Chỉ vì câu nói đó thôi mà từ năm mười tuổi anh đã bị nhốt trong phòng thí nghiệm, làm hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác.
Căn phòng mà anh bị nhốt không có cửa sổ, chỉ vẻn vẹn một lỗ thông gió đủ để chút ánh sáng yếu ớt lọt vào.
Sự tồn tại của anh luôn bị giữ kín có lẽ không ai sẽ biết đến cái tên Tiêu Chiến này còn anh thì sẽ chút hơi thở cuối cùng của mình ở đây.
Hay đấy chỉ là những gì anh nghĩ...
Năm anh 15 tuổi đã có một phép màu bất ngờ xuất hiện với anh.
Một cậu bé nhỏ tuổi hơn đã phát hiện ra sự hiện diện của anh trong căn phòng dưới lòng đất.
Từ đó, ngày nào cậu nhóc cũng đến trò truyện với anh. Cuộc sống dưới phòng thí nghiệm của anh cũnh từ đó mà có chút ý nghĩ hơn trước.
Đến một hôm, cậu nhóc đó khóc lóc chạy đến chỗ anh với cánh táy bị thương khá nặng:
"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến caca.....em....em bị trèo cây, bị ngã bị ngã rất đau oaaa"
Tiêu Chiến phải dỗ mãi cậu bé đó mới nín, chịu để anh băng bí vết thương:
" Em phải cẩn thận chứ thương như thế này sẽ để lại sẹo đó."
"Em không sợ đâu anh biết gì không leo lên cây rất vui đó còn được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rất đẹp đó"Tiêu Chiến thật hết cách với bạn nhỏ này mà:
"Haizz ban nãy ai vừa mới khóc nhè chạy đến đây ấy nhỉ?""Hứ không chơi với Chiến ca nữa cứ chọc em... Nhưng mà Chiến ca này, anh ở trong này mãi không thấy chán sao? Nếu anh muốn ra ngoài em sẽ giúp anh đó! Đến lúc đó anh cũng có thể tự do leo trèo giống em"
Hai chữ "tự do" với người khác có thể rất đơn giản nhưng đối với kẻ cả đời bị nhốt ở đây thì đó là tất cả.
Tại sao lại không muốn trốn ra chứ? Đó là điều anh hằng mong ước từ bấy lâu nay.
Nhưng anh rất sợ sẽ liên lụy đến cậu bạn nhỏ này.
'Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ nếu chẳng may bị đám người kia bắt được kết quả sẽ thảm khốc biết nhường nào'
"Vẫn nên thôi thì hơn. Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho em."
"Em không sợ. Chiến ca nhất định em sẽ giúp anh thoát khỏi đây"
"..."Nhưng.....
Cậu nhóc đó vậy mà thật sự giữ lời và anh thật sự đã thoát khỏi căn ngục đó. Chỉ là cậu bé đó lại không được may mắn như anh.....
Bị phát hiện ra... bị xóa kí ức...
Nhưng xem ra may mắn vẫn mỉm cười với họ. Tổ chức khoa học đó đến cuối cùng bị phát hiện ra, tất cả mọi chuyện đều kết thúc.
Chỉ là sau đó Tiêu Chiến vẫn không tìm được cậu bé kia... mãi đến đêm hôm đó.
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhất
De TodoVương Nhất Bác là cảnh sát, sau khi bị thương thì tình cờ gặp Tiêu Chiến với thân phận là một bác sĩ ở phòng khám tư Cả hai giống như lá bùa hộ mệnh của nhau, cùng nhau lấp đầy những lỗ hổng tâm hồn. Chỉ là kết cục cuối cùng của họ sẽ ra sao?