Nhân cơ hội lần này, Tiêu Chiến muốn giải thích tất cả mọi hiểu lầm khúc mắc với Vương Nhất Bác. Nhưng có lẽ do thời gian hai người xa cách quá lâu, muốn mở lời xin lỗi cũng rất khó khắn.
Ngồi trên bàn ăn trong một nhà hàng gần đó, anh lấy tất cả dũng khí của bản thân để giải thích với cậu.
"Nhất Bác về chuyện lúc trước anh... "
"Có phải Tiêu tiên sinh vẫn đang canh cánh về việc đó? Tôi nói rồi từ lúc đó đến nay tôi vẫn chưa từng để ý."
"Dù sao anh vẫn phải giải thích rõ ràng với em" Tiêu Chiến kiên quyết nói.
"Lúc đó là do anh có việc đột xuất mới không đến... "
"Ồ việc đột xuất? Không biết Tiêu tiên sinh có công việc gì khiến bản thân bỏ cả lịch hẹn với bệnh nhân?"
Tiêu Chiến lấy ra một tấm thẻ cũ, gần như đã bạc màu nhưng vẫn có thể nhìn ra được tên và ảnh của chủ nhân nó trên đó:
" Lần này quay về chắc em cũng đã biết thân phận của anh. Cái danh bác sĩ chỉ là vỏ bọc để anh có thể ở lại thành phố. Chỉ là vào tối hôm đó anh bị tổ chức phát hiện, buộc phải rời đi... nữa thí nghiệm đó anh không chắc bản thân có thể quay về nên mới... Nhưng mà giờ mọi chuyện đều đã đã ổn" Anh gượng cười
"... "
Cái đống lộn xộn gì thế này? Vương Nhất Bác gần như không hiểu Tiêu Chiến đang nói gì.
" Tên tổ chức đó trước kia là TK24"
Vừa nghe thấy cái tên này, đầu Vương Nhất như muốn nổ tung, hai mắt trợn tròn. Có quá nhiều kí ức đã từ rất lâu giờ bị khai phá liên tục khiến đầu óc hắn không kịp nhớ lại. Những kí ức này dù xa lạ nhưng hắn lại có cảm giác rất quen thuộc
Các kí ức bị xếp lộn xộn, và hoàn toàn không rõ ràng, đứt đoạn liên tục.
Vừa ôm đầu vừa cố bĩnh tĩnh lại thì có một hình ảnh trong phút chốc vụt qua nhưng rất ấn tượng với hắn.
Hình ảnh một cậu bé, lớn tuổi hơn một chút... Nhưng người ấy lại ở trong một căn hầm dưới đất, nơi mà ánh sáng xuyên qua rất ít. Mà hắn chính là người duy nhất mà anh có thể bầu bạn...
"Nhất Bác! Nhất Bác" Tiêu Chiến thấy nét mặt xanh xao của cậu thì vô cùng lo lắng. Anh chỉ muốn giải thích với cậu mới nhắc đến tên tổ chức đó. Nhưng không ngờ kí ức vốn đã bị xóa bỏ của cậu lại bị khơi dậy.
"Mấy thứ anh nói là thật?"
"Phải, đều là thật"
"Được rồi tôi sẽ tạm thời tin anh" Vương Nhất Bác nói.
"Nhưng không có nghĩ là tôi tha lỗi cho anh đâu"
"Không sao chỉ cần em tin những gì anh nói là được rồi"----------------------------------
Trải qua cơn trấn động vì một loạt kí ức không rõ ràng kia, phải mất khá lâu hắn trấn tĩnh lại được.Lúc cả hai rời khỏi nhà hàng thì trời đã tối. Quang cảnh lúc đó tuy vắng vẻ nhưng vẫn được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường vàng nhàn nhạt.
"Nhà anh ở đâu, tôi tiễn anh về?"
Chỉ một lúc nữa thôi là hết thời gian trong hợp đồng. Hắn cũng nên nhanh chóng đưa vị Tiêu tiên sinh này trở về để tránh những rủi ro không mong muốn.
"À em đưa anh về phòng khám cũ là được"
"Không phải chứ?" Hắn có chút thở dài vì câu trả lời này của anh.
"Tiên sinh à, đã ba năm trôi qua rồi đó . Nếu phòng khám đó của anh còn thì giờ cũng sộc xệ vì không có người ở quá lâu rồi. Có khi giờ nó đã bị thay thế bởi một tòa nhà khác rồi cũng nên đó."
'Thật là, dù là nhà khoa học hay gì đó thì cũng nên suy nghĩ cẩn thận chút chứ. Anh ấy làm như bản thân mới đi có ba ngày không bằng vậy' Hắn vừa nghĩa vừa thầm cười anh." Vậy phải làm sao? Anh cũng không còn căn nhà nào khác... "
" Hay anh tạm thời anh ở lại nhà tôi? Dù sao nhiệm vụ của tôi cũng là bảo vệ anh"
"Thật sao? Vậy anh không khách khí nữa. Nhưng ở là như vậy không cũng không ổn cho lắm. Hay thế này đi ngày nào anh cũng sẽ nấu cơm cho em nhé coi như để cảm ơn đã cho anh ở lại."
'Ôi mẹ ơi cái vẻ mặt này là sao chứ? Sao có thể đáng yêu như vậy. Lúc trước gặp nhau anh ấy vẫn tỏ ra hòa nhã, nhưng khá trầm tính, không giờ bay giờ lại bày ra bộ mặt như vậy'
" Nhất Bác? Em sao vậy? Sao lại không nói gì? "
" Kh... Không có gì. Vậy cứ như anh nói đi."
"Quyết định vậy nhé"
'Lại là cái mặt này. Anh tin tôi nuốt luôn anh ở đây không? Nuốt luôn cho bõ cục tức mấy năm nay của tôi'
---------------------------------------------------------
Ps lời tác giả: " Vương thiếu liêm sỉ Nhất Bác lại online rồi :))) đang ngoài đường mà muốn nuốt người ta như vậy là không có được đâu :)))Halo mn lại là tôi đây. Mong mn đọc truyện vui vẻ nhé. Hẹn gặp mn ở chap sau ❤️😊
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhất
DiversosVương Nhất Bác là cảnh sát, sau khi bị thương thì tình cờ gặp Tiêu Chiến với thân phận là một bác sĩ ở phòng khám tư Cả hai giống như lá bùa hộ mệnh của nhau, cùng nhau lấp đầy những lỗ hổng tâm hồn. Chỉ là kết cục cuối cùng của họ sẽ ra sao?