"Tiêu Chiến... Anh đã từng làm thí nghiệm nào liên quan đến khí ga chưa?"
"Khí ga? Em muốn hỏi loại nào? Nhưng nói riêng đến nó thì anh cũng làm qua nhiều rồi. Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì. Chỉ là thuận miệng nên hỏi thôi."
Vương Nhất Bác tối nay thật sự rất lạ. Từ lúc đưa Tiêu Chiến từ phòng thí nghiệm về thì toàn im lặng. Đến giờ lại đột nhiên hỏi mấy câu kì quái như vậy.
"Nhất Bác, em không sao chứ? Nếu có gì... "
"Anh biết khí ga độc không?"
"Biết.."
"Từng làm qua chưa?"
Càng nghe mấy câu hỏi của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến lại càng cảm thấy không ổn. Cứ cho cậu tò mò đi thì cũng không bao giờ dùng thái độ như vậy để nói chuyện với anh cả.
Khuôn mặt trước anh đang mang đầy vẻ oán hận cùng sự thất vọng - khuôn mặt trước giờ chưa xuất hiện trên mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến càng lúc càng thêm lo, giống như lúc này như có một bức tường ngăn cản trước mặt họ vậy.
" Em hỏi vậy làm gì?"
"Anh chỉ cần trả lời thôi."
"Anh từng làm rồi nhưng chỉ... "
"Vậy sao... "
Nét mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, đôi tay bất lực buông thõng trong không một cách nặng nề. Đôi mắt trên gương mặt vốn dĩ đã lạnh lùng của hắn giờ lại càng sắc bén, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Vương Nhất Bác ngồi gục xuống ghế mà ôm mặt. Những giọt nước mặt tưởng trừng như sắp tuôn rơi.
Tiêu Chiến hoảng hốt, anh định chạy lại đỡ Vương Nhất Bác thì lại bị hắn vô cảm đẩy ra.
Đôi mắt sắc lạnh như dao chĩa về phía Tiêu Chiến như lời cảnh báo nếu anh dám động vào hắn thì hành động tiếp theo sợ sẽ không đơn giản chỉ là một cái đẩy đâu.
"Em... Vương Nhất Bác rốt cuộc em muốn nói cái?!"
"Tối muốn nói gì? Ha! Không phải anh nên biết rõ nhất tôi muốn nói cái gì sao!"
Vương Nhất Bác thô bạo ép Tiêu Chiến sát vào tường.
Lúc này hắn hoàn toàn bị cảm xúc phẫn nộ trong lòng che mờ lí trí, hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái mất điều khiển đến nỗi không còn bận tâm xem người đứng trước mặt mình là ai nữa. Sau đó, hắn chỉ biết túm lấy cổ áo Tiêu Chiến kéo sát về phía mình, từng lời lẽ buông ra như đang quát mắng một tên tội phạm:
"Tôi chính là thất vọng vì đã tin tưởng anh. Tin anh tuyệt đối không làm nên mấy truyện bỉ ổi hại người! Tin anh anh lương thiện, tin anh là một lòng với tôi!"
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Kí ức đẹp đẽ nhất
AcakVương Nhất Bác là cảnh sát, sau khi bị thương thì tình cờ gặp Tiêu Chiến với thân phận là một bác sĩ ở phòng khám tư Cả hai giống như lá bùa hộ mệnh của nhau, cùng nhau lấp đầy những lỗ hổng tâm hồn. Chỉ là kết cục cuối cùng của họ sẽ ra sao?