"Deobbun debbun~~"
"Shuhua, bé yên lặng xem nào. Tí nữa lên sân khấu bé không cần phải hát hay sao?"
"Deobbun... chị ấy lại khó chịu với bé rồi..." Người được gọi tên khum khum bàn tay lại, ghé sát gương mặt vào camera như đang thì thầm, mà đúng là tông giọng cũng hạ xuống nhỏ hết mức có thể.
Một lúc sau, Soojin không còn nghe giọng nói ồn ào của Shuhua vọng bên tai nữa. Đôi chân mày đang nhíu chặt mới giãn ra đôi chút. Cơn đau đầu choáng lấy tâm trí, mỗi mùa comeback tới là y như rằng không hôm nào Soojin chợp mắt quá hai giờ đồng hồ. Cô yêu thích sự bận rộn này, nhưng đôi khi nó thật là quá sức chịu đựng.
Soojin nghe thấy tiếng ồn trong phòng chờ mỗi lúc mỗi nhỏ dần. Chỗ trống bên cạnh nhẹ nhàng lún xuống, có ai đó đang ngồi thật sát bên cạnh Soojin. Cô quá mệt mỏi để mở mắt lên xác nhận. Nhưng có lẽ không cần, vì cái cách người đó ghì nhẹ để cô tựa vào vai, cùng mùi hương dễ chịu quen thuộc, Soojin đến chẳng cần nghĩ cũng thừa biết là ai.
.
.
."Deobbun ~~ àn nhong ~~ nhớ giữ sức khỏe nhé ~~"
Thỉnh thoảng Soojin cứ tự hỏi, cách nhau hai tuổi liệu có phải là khoảng cách lớn hay không. Liệu ngôn ngữ có phải là rào cản văn hóa lớn hay không. Cô không thể lúc nào cũng đủ đầy năng lượng, nhiệt tình thay luôn phần người khác hai trăm phần trăm như bé được. Cũng không thể hoạt ngôn, cởi mở kết giao, có nhiều bạn bè như bé được.
"Shuhua, cẩn thận đó, đường xuống sân khấu lối này này." Soojin chỉ có thể lúc nào cũng luôn để mắt đến ai kia.
.
.
."Soojin và em lại giận nhau đấy à?"
"Em hông biết nữa. Chị ấy vui cũng mặt lạnh mà giận cũng mặt lạnh thì làm sao em biết..."
Vậy là Shuhua không biết thật rồi. Bình thường, biểu cảm của Soojin chỉ lành lạnh vừa phải, tầm mùa đông Seoul thôi. Bé thử chọc cô giận thật lên xem, bé gói đồ lên Nam Cực coi bộ còn ấm hơn đó.
.
.
."Miyeon eonni, chị lên băng ghế trước đi, em muốn ngồi chỗ này." Shuhua chỉ chỉ, chỗ bên cạnh người thương của bé ấy.
Thân làm chị lớn, Miyeon xoay qua xoay lại nhìn hai đứa em. Một người tựa lưng vào ghế khoanh tay lại, nhắm mắt như thể không màng. Một người đứng ngoài cửa xe léo nhéo mãi không chịu lên. Haizzz thiệt là khổ mà!
"Được rồi được rồi. Em ngồi đây đi."
Shuhua hí hửng lên xe khi được Miyeon chiều ý đổi chỗ. Loay hoay mãi một lúc thì xe cũng khởi hành về kí túc xá.
"Jjinjjin ah~~" Shuhua nhìn quanh trong xe, thấy mấy chị đang lim dim ngủ, đều đeo earphone hết rồi, bé mới lên tiếng với người ngồi bên cạnh.
Soojin vẫn ngồi im như tượng gỗ. Cơn đau đầu từ ban sáng vẫn đang hành hạ cô. Nghe có người gọi tên mình như thế, Soojin cũng chẳng thể mở mắt nổi, chỉ hạ thấp giọng buông một câu.
"Bé còn nói nữa là chị hôn bé ngay đấy."
Không gian lập tức trở nên yên ắng. Soojin thở mạnh ra, cô nói có hơi nhanh nhưng có vẻ bé đã hiểu hết. Vẫn nhắm nghiền mắt, Soojin choàng tay sang vai người bên cạnh, kéo cục bột ấy dựa vào lòng mình. Tay Soojin khẽ vuốt ve mái tóc Shuhua, còn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu.
"Chị đang mệt lắm đấy, nhưng thật may vì có bé ở đây."