Còn một buổi ghi hình dance ver đặc biệt của "Oh my god" cho 1theK nữa là cả nhóm hoàn thành lịch trình hôm nay. Gọi là đặc biệt, bởi vì cả nhóm sẽ vận trang phục suit. Ôi, chỉ tưởng tượng thôi là đủ thấy lực sát thương trái tim thiếu nữ tăng lên ba nghìn lần rồi!
Âm thanh ✔
Ánh sáng ✔
Dựng cảnh ✔
Thành viên nào đã chuẩn bị xong thì đứng tụm ở một góc ôn lại vài động tác vũ đạo. Như thường lệ, Yuqi luôn là người ồn ào nhất, rồi Soyeon sẽ nhắc nhở mấy câu để kìm lại sự hưng phấn sắp sửa leo thang khi mấy trò đùa nhạt nhẽo của cún con Bắc Kinh được hai bà chị lớn kia tung hứng.
Riêng Soojin vẫn còn loay hoay với trang phục của mình trong phòng thay đồ. Cô thuộc tuýp nghệ sĩ đề cao sự hoàn hảo trong mỗi màn trình diễn. Thật lâu mới trở lại để quảng bá bài hát mới, tất nhiên không thể để sai sót xảy ra. Soojin khá quyết đoán khi quyết định mọi thứ. Nhưng không hiểu sao lựa chọn hôm nay khiến cô phân vân mãi.
Ngồi một bên quan sát nãy giờ, Shuhua, một cách khách quan, chuyện có thành vấn đề gì đâu mà Soojin có vẻ căng não thế nhỉ?
"Em nói thử xem, chị nên mang cà vạt hay là không đây?" Soojin nhìn đến một cục trắng bóc đang ngồi mốc mặt phía sau lưng mình thông qua một chiếc gương cỡ lớn. Hai tay cô bận rộn ướm thử cà vạt.
"Em thấy sao cũng được mà" Về cơ bản thì dù mang cà vạt hay không, Shuhua thấy giữa chúng chẳng khác biệt gì mấy. Đúng là người đẹp vì lụa, nhưng ở trường hợp của Soojin, Shuhua có thể mạnh dạn khẳng định rằng lụa đẹp vì người.
"Hừm... hỏi em cũng như không..." Nhận được câu trả lời cộc lốc từ Shuhua, Soojin bặm môi lầm bầm mấy chữ. Chị stylist tự nhiên lại bỏ đi đâu trong lúc này, để cô lại đây với đứa trẻ đầu gỗ về thời trang.
Tuy nhiên, lo giận vu vơ mà Soojin không để tâm đến mấu chốt của vấn đề. Chuyện là, sự thu hút của Soojin trong bộ suit trắng này thực sự khiến Shuhua khó chịu. Là khó chịu đến mức khó thở ấy! Bộ dạng quyến rũ này, thay vì được quay hình rồi công chiếu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, chi bằng chỉ để một mình em ngắm thì tốt biết bao nhiêu!
Tức thì tức vậy thôi, chứ em nhìn chị người yêu đánh vật với chiếc cà vạt không biết cách thắt làm sao, thì cũng nhịn không được mà bước tới làm giúp.
Một bên Soojin bận hồi tưởng hướng dẫn của chị stylist, một bên Shuhua đã sấn tới ngay trước mặt, thuận tay đoạt lấy chiếc cà vạt trong tay Soojin mà kéo về phía mình.
À, tại đang dỗi nên lực có hơi mạnh một xíu. Shuhua định bụng kéo mỗi chiếc cà vạt thôi, nhưng làm thế nào đó mà khiến khoảng cách giữa cả hai kéo gần thêm một chút.
À, quá gần đi ấy chứ! Soojin thoáng giật mình khi đột nhiên chóp mũi cô chỉ cách trán Shuhua chưa đầy một inch. Một mùi đào ngọt dịu căng tràn lồng ngực.
"Bình thường chị lúc nào cũng trêu em ngốc. Còn chị... Đến cà vạt cũng không tự thắt được... Ai mới là kẻ ngốc đây?!" Soojin nghe rõ tiếng hịt mũi xen lẫn trong giọng nói của Shuhua.
"Ơ... tự nhiên em lại dỗi thế!" Không lẽ Soojin nghe nhầm? Không, nhầm thế nào được khi cả hai đứng sát nhau thế này.
"Dỗi gì đâu chứ! Em nào có rảnh vậy!"
"Thật?"
"Thật!"
"..."
"..."
"Rìa lí?"
"Nô!"
Một tiếng quạ kêu bay ngang qua đầu Soojin. Ủa là saoooooo
"Em hông thích Jinjin mặc suit một xíu nào hết." Shuhua vừa xong nút thắt, dây cà vạt vẫn còn buông thõng. Em để nguyên như vậy mà vừa phủi thẳng lại áo sơ mi, vừa làu bàu trong cổ họng.
"..." Mới hôm qua là ai còn tấm tắc khen outfit này quá đỉnh? Là ai á? Soojin không hiểu.
"Jinjin cool như vầy... Em hông thích!" Shuhua nói càng lúc càng nhỏ, như thể cái sự vô lý của em nó cũng chỉ nhỏ xíu xiu thế thôi.
"Vậy... phải làm sao bây giờ?" Soojin đột nhiên ý thức được mọi chuyện.
"Thà là Jinjin diện váy đi..." Shuhua nói càng lúc càng nhỏ.
"Em thực sự cảm thấy nếu chị diện váy thì sẽ ổn hơn à? Như thế này?" Một nụ cười treo trên khóe môi Soojin. Là nụ cười nham hiểm của loài thú săn mồi.
"Đún-g-g... vậ-y..." Bỗng nhiên, Shuhua cảm thấy lời đề nghị của mình không còn đúng nữa, khi vòng tay Soojin đã quàng sang cổ em, cả người mềm mại như nước dán hẳn vào người em. Mấy chiếc nút áo em đã cài xong ban nãy, đã bị mở bung từ lúc nào, khiến bờ vai trắng ngần của người thương không còn gì che đậy.
Cà vạt thì hờ hững, dáng xương quai xanh của Soojin thì hững hờ. Biểu cảm này chính là muốn giết người không cần dao mà!!!
"Em sẽ nói với stylist-nim đổi outfit của chị sang đồ ngủ Totoro hết!"
"Còn em nên đổi tên thành Yeh Ngang Ngược nha"
"Xớ~~~"
"Sao nào?" Soojin vẫn giữ nguyên bộ dạng trêu chọc em người yêu. Aigoo ai mượn Yeh-giữ-của-Shuhua lại đáng yêu quá mức làm chi.
"Em... đi ra ngoài đây!" Shuhua dậm chân bỏ ra ngoài. Các thành viên bắt gặp hai má đỏ gấc của em liền xúm vào hỏi han nhưng tuyệt nhiên Shuhua không hé nửa lời.
Buổi ghi hình hôm ấy của (G)I-DLE cũng xem như là hoàn thành suôn sẻ!