Tiếng chuông điện thoại reng không ngừng như thách thức sức chịu đựng của Shuhua. Em còn chẳng buồn nhấc tay hay động chân dù đã choàng tỉnh được mươi phút. Cơn đau đầu quả thật nặng nề, tối hôm qua chơi ngu thật rồi.
Vừa nhấc máy, người ở đầu dây bên kia gấp gáp đến mức không thể chờ Shuhua nói tiếng alo.
"Có biết là mấy giờ rồi không hả??? Anh cho em năm phút, sau đó xuống dưới kí túc xá, NGAY!!!"
Shuhua nghe xong điện thoại từ manager liền lồm cồm ngồi dậy, lập tức đi chuẩn bị. Em chặc lưỡi, tầm này nghe mắng thay ăn sáng là chắc cú rồi.
Shuhua còn không đủ thời gian dỗ dành Haku và Mata đang một mực bám theo chân em. Hai đứa cứ nhảy chồm lên hoặc cố cắn vào gấu quần.
"Aigoo, hai đứa sao hôm nay tăng động sớm thế này~ nhưng mẹ trễ làm rồi~ sorry~"
Em vội vàng đến độ không kịp hiểu ra là hai đứa nhỏ đang nhắc em về một thứ bị em bỏ quên lại trong bàn bếp. Mảnh giấy note dán vội trên bàn còn nguyên đó, chưa có ai đọc qua.
---
"Trễ giờ luyện tập rồi mà em còn muốn anh dừng ở cửa hàng tiện lợi nữa à?"
"Em năn nỉ anh đó, nha nha nha"
"Em thật không biết nặng nhẹ mà!" Manager cuối cùng cũng chiều ý Shuhua, dừng lại ở GS25.
Buổi sáng, chi nhánh này tương đối vắng người. Chốc sau Shuhua quay lại. Em cũng không quên mua mấy loại thức uống manager thích để cảm ơn anh. Sau khi Shuhua ngồi lại vào xe, manager liền một mạch nhấn ga chạy đến trụ sở Cube.
"Nước giải rượu? Này này, em trác táng quá rồi nhé. Vừa đủ tuổi liền muốn thử thứ có cồn ấy ngay à?! Em nên nhớ..."
"Em nhớ rồi, em là idol, phải chú ý hình tượng. Nhỡ bị báo giới bắt gặp thì em tiêu đời."
"Em nhớ mà xem cách em xử sự kìa."
"Mới có mỗi hôm nay thôi mà..." Giọng Shuhua càng lúc càng nhỏ, vì em cũng ý thức được tối hôm qua bản thân đã trở thành dạng gì.
"Hèn gì, sáng nay Soojin mới dặn anh vậy..."
Tiếng còi ô tô bên cạnh vô tình vang lên cùng lúc, làm Shuhua không nghe kịp lời manager vừa nói.
"Anh vừa nói gì á? Hèn gì cơ?"
"Đến rồi, em lo mà phóng nhanh vào đi. Không khéo anh đây bị trừ lương tháng này đấy."
Shuhua quên béng đi cuộc hội thoại dở dang, gật đầu chào manager rồi chạy biến vào tòa nhà.
---
"Em bày bộ dạng lấm lét ấy cho ai coi. Còn không mau thay giày rồi vào tập!" Soyeon trông thấy bóng dáng của sói con đi trễ liền nghiêm giọng chỉnh đốn. Cô có thể rất cưng chiều em, nhưng dĩ nhiên là ở bên ngoài phòng tập và studio.
Shuhua chỉ dám vâng một tiếng thật nhỏ, rồi nhanh chóng bắt theo nhịp độ của mọi người.
Tiếng dậm nhảy vang thật vang trên sàn gỗ, kèm theo vài tiếng hắng giọng lộn xộn mỗi khi nhảy đến vũ đạo khó. Tinh thần tập trung cao độ của cả nhóm là hai trăm phần trăm.
Giáo viên dạy nhảy vỗ tay để gây sự chú ý. "Nghỉ mười phút sau đó chúng ta tiếp tục."
"Hơiiii mệt chết tớ rồi" Yuqi chỉ nghe có vậy liền nằm vật xuống sàn thở dốc.
"Ngồi dậy nhanh đi không em sẽ bị ép tim đấy." Vẫn là Jeon leader chu đáo nhất hội.
"Uhhh Ssaem đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà" Minnie đứng chống tay lên gối mà cảm thán. Vũ đạo lần này đúng là không đùa được.
"Ssaemmm tụi em đâu phải ai cũng như Soojin đâu" Miyeon chu chu môi phản đối.
Shuhua ngồi bệt xuống, tựa lưng vào kính phòng tập, im lặng nhìn mấy bà chị già yếu của mình than vãn. Em cũng đang muốn ngất đến nơi đây. Đột nhiên nghe thấy Miyeon nhắc đến tên Soojin, Shuhua lập tức nhìn quanh để tìm.
Kia rồi, Soojin và Soyeon đang cùng biên đạo thảo luận gì đó. Đây là hình ảnh thường thấy trong phòng tập của (G)I-DLE. Lúc tập, Soojin thậm chí còn yên lặng hơn lúc bình thường, nếu cô có nói gì, thì chính là trao đổi riêng với biên đạo hoặc Soyeon trong giờ nghỉ.
Shuhua phân vân mãi một lúc, sau đó định đi đến chỗ Soojin thì lại vang lên tiếng vỗ tay của giáo viên.
"Tập trung nào. Chúng ta sẽ tập lại từ verse 1 nhé. 5 6 7 8..."
---
"Ôi người cậu toàn mùi rượu đấy!" Yuqi vừa choàng vai Shuhua thì liền lấy tay phẩy phấy trước mũi mình. Cả bọn lại vừa được nghỉ mười phút.
"Hì hì ban sáng tắm không có kĩ lắm" Shuhua kéo cổ áo lên ngửi ngửi. Vẫn chấp nhận được mà.
"Aigoo aigoo cậu cũng hay đấy" Giọng Yuqi nhỏ cỡ nào thì mọi người cũng biết rồi.
"Xì~ tớ đã uống nước giải rượu rồi"
"Lịch trình xong đi rồi để coi tớ tính sổ cậu như nào."
Cuộc trò chuyện giữa hai người, Soojin tình cờ đi ngang qua sau lưng đã nghe lỏm được. Shuhua thì không nhận ra, nên vô tình cũng đã bỏ quên một nụ cười kín đáo trên khóe môi Soojin.