"Cut! Làm tốt lắm Shuhua"
"Em cảm ơn ạ. Mọi người đã dất vả rồi~"
Việc quay phim hoàn thành thuận lợi, Shuhua mới cảm thấy được thả lỏng đôi chút. Em cuối chào lần lượt các thành viên của ekip bằng một giọng Hàn còn ngọng ngịu - họ là những người nâng đỡ thầm lặng cho hào quang của nghệ sĩ. Trong nghề này, mọi người yêu quý em phần lớn chính là vì thái độ lễ phép và tính cách đáng yêu.
"Về thẳng kí túc xá nha?" Manager nhẹ nhàng cất giọng. Anh biết đứa nhỏ này đã đốt hết năng lượng cho lịch trình hôm nay rồi.
"Dạ..." Shuhua đáp lời manager rồi ngả người vào lưng ghế, tay quờ quạng trong túi xách tìm tai nghe. Không có, chắc sáng nay vội quá nên quên mang theo. Tâm trạng của Shuhua lại chùng xuống một chút.
Bây giờ đã là mười giờ tối. Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc, cảnh vật bên ngoài cửa kính vụt nhanh về hướng ngược lại, thu vào tầm mắt chỉ còn những vệt sáng mờ mờ. Trong xe chỉ có mình Shuhua. Minnie và Soyeon đi xe khác về studio thu âm, Miyeon có lịch casting phim, còn Soojin và Yuqi đi quay show giải trí. Mỗi thành viên có một lịch trình khác nhau nên không về cùng.
Nhắc đến Soojin, từ sáng đến giờ Shuhua chưa nói chuyện với cô câu nào. Gặp nhau một chút trong phòng tập, rồi tách nhau ra đến tận giờ này. Em lại thấy buồn trong lòng nhiều chút.
"Bộ dạng thiếu hơi Soojin của em hơi bị rõ rồi đấy" Manager liếc thấy Shuhua thở dài liền biết ngay đứa nhỏ này gặp vấn đề gì. Trước đây anh lúc nào cũng đưa đón mấy đứa nhỏ đi chung, dạo này nổi tiếng hơn, mấy đứa cũng tách nhau ra để chạy lịch trình riêng. Đứa nhỏ đang ngồi kế anh đây, không có ai để cùng bày trò ồn ào nên đang chán đây mà.
"Ơ... anh nói gì vậy chứ..." Shuhua chu chu môi lên cãi. Dù cho bị nói trúng tim đen thì cứ phủ định trước rồi tính.
"Còn không phải sao, lúc nào chở mấy đứa về cũng thấy em dựa sát em ấy."
"..." Bộ Shuhua để lộ nhiều vậy á hả?!
"Anh nói em đó, nên trưởng thành một chút, làm nghề này cứ vô tư như em thì có ngày mau ngủm đấy."
"Anh... anh cũng thấy em chưa đủ trưởng thành ấy ạ?"
"Tính ra thì em cũng còn nhỏ, không trách em được, nhưng mà... ừ thì đúng rồi đấy."
Nghe lời manager nói, nỗi trăn trở trong lòng Shuhua lại dày thêm. Mọi người có lẽ đều muốn một đứa trẻ lớn lên thật nhanh?
"Như hồi sáng nay, à, anh cảnh cáo em lần này cũng như lần cuối nhé, tránh xa rượu bia ra. Đây không phải là thời điểm để em vướng vào nó đâu."
"Tối hôm qua là lần đầu tiên em uống... nên có hơi không kiểm soát được..." Shuhua cũng muốn giải thích một chút.
"Hèn gì..."
"Hèn gì cơ? Sáng nay anh cũng bảo em lấp lửng như thế." Shuhua đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay.
"Thì Soojin hồi sáng này nói với anh là em mệt, nên tự em ấy đến Cube trước. Còn anh ở lại đợi thêm nửa tiếng nữa rồi gọi em, chở em đi sau."
"..."
"Mà anh gọi em đến cháy điện thoại em cũng có bắt máy đâu. Cho nên nửa tiếng cuối cùng lại thành gần một tiếng..."
Cảm xúc trong lòng Shuhua trở nên nhộn nhào lần thứ n trong ngày. Dần dần, em tự thấy vô lý với suy nghĩ của chính mình.
Soojin... tự nhiên em thấy nhớ chị quá...
---
"Cậu đi quay xong vẫn còn hơi sức để ghé qua đây nữa à, không về nghỉ đi" Soyeon hơi bất ngờ khi thấy Soojin đẩy cửa studio của mình bước vào.
"Chứ còn cậu, đến giờ này vẫn còn hơi sức để cắm cọc ở đây đấy thôi." Soojin vẫn dùng bộ dạng lãnh đạm thường ngày để đối đáp với người bạn cùng tuổi.
"Khác nhau mà."
"Khác gì chứ, tớ ghé qua muốn thăm nom nhà sản xuất quốc dân của chúng ta một lát. Xíu nữa có Yuqi tới đây nữa, con bé đang đứng đợi lấy gà rán ở dưới sảnh."
"Gì gì, bộ hai người định biến studio của tớ thành party à??????"
"Cậu giả vờ sốc làm gì, chỉ tớ chỗ cậu giấu mấy chai soju nhanh lên!"
---
Kí túc xá tối om. Shuhua là người đầu tiên trở về. Như thường lệ, vẫn là Mata và Haku vẫy tít đuôi nhào đến mừng. Vuốt ve hai đứa một chút, Shuhua vào phòng bếp lấy nước để xoa dịu cảm giác hốc hác nơi cổ họng. Chợt em nhìn thấy mảnh giấy note để trên bàn, bên cạnh là một chén canh. Nguội ngắt. Có lẽ nó được để ở đây từ sáng sớm, hoặc có khi là từ tối hôm qua cũng nên.
Shuhua đọc xong mảnh note liền có loại cảm giác hối hận đến muốn khóc. Đến nghĩ cũng không cần nghĩ, em uống ực một hơi hết chén canh rồi bỏ vào bồn nước. Dù cho vị của nó chua tanh đến buồn nôn do bị ôi, em vẫn cảm thấy ngọt ngào tận cõi lòng.
Sự giận dỗi của em đúng thật vô lý mà. Hôm nay dù có buồn ngủ đến chảy nước mắt thì cũng phải đợi Soojin cho bằng được.
Chờ đến hơn nửa đêm, em cũng chờ được người thương về. Nhưng là trong tình trạng không còn biết trời trăng gì nữa.
Đúng vậy, Soojin xỉn ời!