"Nè họ Yeh, đừng uống nữa." Yuqi nhanh tay giành lấy ly rượu trên tay Shuhua.
"Yahhh Song Bắc Kinh!!! Trả đây cho tớ... ợ... mau..." Shuhua vừa nói vừa huơ huơ tay muốn đoạt lấy, nhưng đâu có dễ gì. Cơ bản là đã xỉn quắc cần câu rồi.
Trông người đối diện đã nằm gục xuống bàn mà miệng vẫn chu chu mấy từ Trung Hàn lẫn lộn, Yuqi thở dài mấy lượt.
Chuyện là hai giờ đồng hồ trước Shuhua nhắn tin rủ rê cô đi uống. Là maknae line chí cốt với nhau thì dĩ nhiên Yuqi đã đồng ý ngay. Trong tin nhắn nói là muốn tâm sự mỏng, nhưng mỏng hay dày gì thì Shuhua vẫn không chịu hé nửa lời, cứ một mực ngồi im lặng nốc soju. Mà Yuqi thì đến thua đứa nhỏ này, tửu lượng có khá khẩm mấy đâu mà nãy giờ đã liền tù tì sáu chai rồi.
"Này Shuhua" Yuqi lay lay người đang có dấu hiệu muốn bất tỉnh kia dậy. Phải nhớ họ vẫn là idol nha, phóng viên nào nhanh tay nhanh mắt thì ngày mai hai người bọn họ chỉ có nước bị Jeon leader tế sống. "Cậu tỉnh dậy cho tớ"
"Tớ... ờ... vẫn tỉnh nhé... úisss dăm ba chai soju cỏn con..." Miệng thì nói, nhưng người thì như bóng bay xì hơi, đến nhướng chân mày còn không nổi nữa mà.
Sao cả lúc tỉnh lẫn lúc say cậu đều láo thế nhở?!
"Cậu hẹn tớ ra đây chỉ để nhìn cậu uống như thế này thôi sao, rảnh thế?"
"Khồnggg... ngừi ta là muốn tâm sự..."
"Nãy giờ cậu có chịu nói gì đâu mà tâm với chả sự"
"Cậu... hừm... không hiểu được đâu..."
"Thì cậu phải nói ra thì tớ mới hiểu được chứ!!"
"Hừ... không hiểu... chính là không hiểu"
"Rồi rồi tớ không hiểu gì hết. Giờ thì đi về nào" Yuqi chợt có suy nghĩ, lẽ nào gọi cô ra uống cùng chỉ là để có người đưa về không nhỉ? Vì gọi cho manager oppa thì bị mắng là cái chắc.
"Hôngg... hông muốn về..." Shuhua vẫn liều chết dính cứng ngắc xuống ghế, mặc cho Yuqi ra sức vực đứng dậy. Người say vốn dĩ sẽ nặng hơn bình thường nhiều lần.
"Cậu không muốn về nhưng tớ thì muốn."
---
"Soojin eonni, Miyeon eonnie, mở cửa cho emmm" Nửa đêm rồi nhưng Yuqi vẫn chưa vứt được cục nợ này. Nghĩ nó chán.
Để xem ngày mai tớ tính sổ cậu như nào!
Cạch!
Là Soojin đang đứng ngay cửa.
"Eonni, đỡ Shuhua giúp em-" Yuqi còn chưa kịp dứt lời thì nhân vật chính của chúng ta đã trượt khỏi tay Yuqi rồi đáp đất một cách không thể nào vật vã hơn.
Yuqi định kéo Shuhua dậy lần nữa thì Soojin đã ngăn lại.
"Em cứ để chị lo cho Shuhua-" Soojin từ ban nãy đã giữ biểu cảm lạnh tanh mà lên tiếng. "Em... tự về được chứ hay muốn ngủ lại đây không?" Liếc thấy gương mặt đỏ bừng của Yuqi, Soojin liền biết chắc cả hai người đều đã uống không ít rồi.
"À thôi, trả Shuhua cho eonni được rồi thì em về đây. Eonni ngủ ngon ạ, đóng cửa cẩn thận nhé, bye bye" Yuqi tuôn liền một tràng rồi quay đầu đi ngay, hơi liêu xiêu một chút nhưng vẫn còn biết đường về.
Linh cảm cùng kinh nghiệm của Yuqi cho biết, nán lại chút nữa thì nhất định sẽ nghe Soojin chỉnh đốn mất. Nhìn biểu cảm của Soojin khi nãy, Yuqi đoán chắc là Shuhua lén ra ngoài mà không nói rồi.
Chúng ta là bạn tốt, nên tốt nhất là mình cậu hi sinh thôi! Song Yuqi tớ vô can!
---
"Haku ah~ con chạy nhanh thật đấy~" Shuhua đang đi bằng cách mà Haku đi. Vâng, ai hiểu sao thì tự hiểu.
"Gâu-" Haku xoắn tít chiếc đuôi nhỏ, ủn ủn mông đi theo bên cạnh Shuhua.
"Chà~ 500km rồi mà Haku vẫn chưa mệt luôn ta~ aigoo giỏi quá nè~"
"Gâu-" Haku chỉ hiểu được là Shuhua đang khen nhóc nên ngay lập tức nhảy phóc lên lưng Shuhua nịnh nọt.
Soojin đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mà nói không nên lời. Phải, là một lớn một nhỏ đang chạy đua xem ai về đích trước tiên.
Đường chạy - hành lang bắt đầu từ cửa nhà
Đích đến - chắc là sofa phòng kháchNhưng vận động viên họ Yeh đã bỏ cuộc giữa chừng.
Haku thấy Shuhua đột nhiên nằm vật xuống liền lập tức hốt hoảng. Nhóc chạy lăn xăn xung quanh Shuhua, hửi hửi rồi chạy đến bên chân Soojin, nhìn cô sủa nhẹ mấy tiếng.
Soojin bế Haku lên, trực tiếp lướt qua con người đang nằm bệt dưới sàn kia. Dỗ Haku chịu nằm yên trong ổ hồi lâu, Soojin mới đi "dỗ" đứa nhỏ lớn xác kia.
Còn ai kia lúc này đã ngồi dậy dựa lưng vào tường, hình như đã tỉnh táo hơn đôi chút, tuy gương mặt chung quy vẫn đỏ ửng.
"Shuhua..." Soojin ngồi xuống ngang tầm với em.
"..." cánh mũi ai đó phập phồng thở mạnh
"Yeh. Shu. Hua."
"..." Khi Soojin gằn từng chữ tên của em, điều đó có nghĩa là cô đã thực sự nổi giận. Nên có ngu mới lên tiếng lúc này.
"Chị biết em tỉnh rồi. Bây giờ sao? Em không muốn nói chuyện với chị luôn đúng không?"
"..."
"..."
"Không phải như vậy..." Shuhua cất giọng cực kì nhỏ.
"Như vậy là như thế nào?"
"Chị đừng có lúc nào cũng ép em như vậy. Quạo ớ" Dù cơn say đã qua đi, nhưng cơn chếnh choáng vẫn còn đó, làm Shuhua cố gắng lắm cũng không tài nào mở mắt nổi. Giọng em dường như có chút cao hơn ban nãy.
Nhận lấy cái hất tay từ Shuhua, Soojin không đáp. Được rồi, ai không say thì phải nhịn.
"Đi về phòng rồi hẳn ngủ..."
"Em tự đi được" Shuhua đứng dậy, nghiêng tới nghiêng lui, nhất định không chịu để Soojin giúp. "Chị... cũng về phòng ngủ đi" Cuối cùng Shuhua chính là vẫn không đành lòng diễn một vai gắt gỏng với cô nên đành buông một câu mềm xèo như vậy rồi mới khuất dạng sau cánh cửa phòng.
.
.
.
Nhưng phòng đấy là phòng của chị mà em ơi~