Cùng lúc người giúp việc nhà Kudo dọn thức ăn lên. Tất cả mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ ngoại trừ Shinichi, cậu lặng im chẳng nói một lời. Khuya hôm ấy, vì mới chuyển đến nên Ran có chút không quen, cô hơi khó ngủ, liền đi xuống lầu ra sân ngắm trăng cho thoáng. Hôm nay là rằm, nên trăng rất tròn và sáng. Khung cảnh thanh vắng, gió hiu hiu thổi. Cùng lúc Shinichi cảm thấy khát nên xuống lầu uống chút nước, bắt gặp Ran đang ngồi ngoài sân nên nhẹ nhàng bước ra. "Cô làm gì ở đây?". Ran quay lại bắt gặp ánh mắt, khuôn mặt của Shinichi, cô hét lớn: "Maaaaaa... Tránh xa tôi ra" Vừa hét, cô vừa khuya tay đập vào người Shinichi, nhắm chặt đôi mắt. Shinichi nhăng nhó, nắm hai tay Ran lại. "Cô làm loạn gì ở đây, ma quỷ gì". Ran từ từ ngừng lại, mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn cậu, ngây người một lúc rồi rút tay về. "Đêm hôm khuya khoắc thế này rồi, cô còn làm gì ở đây". "Tôi... Tôi có chút khó ngủ nên mới...". Shinichi thở dài: "Trẻ con" dứt câu, Shinichi quay người bỏ đi. "Khoan đã, anh nói ai trẻ con hả, tôi cũng đã 16 tuổi rồi, mà anh cũng bằng tuổi tôi chứ khác gì, ....". Ran vừa bước theo Shinichi vừa nói nhưng cậu vẫn im lặng. Bỗng dưng cậu dừng lại đột ngột làm Ran bất ngờ va vào người cậu, úp mặt vào lưng. "Nói đủ chưa?". Ran đỏ mặt vì cú va chạm vừa rồi, cô ngập ngừng nói: "Đ...đủ rồi". "Đủ rồi thì về phòng đi, nếu không sẽ bị ma bắt đấy". Shinichi bước tiếp còn Ran vẫn ngây người ra ở đó. Nghe cậu nói Ran hơi sợ vội vàng chạy lại. "A...anh có thể đưa tôi về phòng không, ở đây hơi tối, tôi có chút sợ...". "Phiền quá, cô tự đi đi". "Tôi...". Shinichi nhớ lại lời mẹ cậu đã nói, nếu như không đối xử tốt với Ran cậu sẽ phải về lại bên Mỹ. Sở dĩ cậu về đây là để tìm lại mối tình đầu của mình, mối tình của 10 năm trước đây... "Thôi được rồi" Shinichi thở dài. Sau khi đưa Ran về phòng, cậu cũng quay trở lại phòng của mình. Những chú chim trong vườn bắt đầu hót râm ran báo hiệu ngày mới. Chân trời phía xa xa cũng đang sáng dần lên. Sau khi ăn sáng xong, tiện đường nên Shinichi và Ran cũng nhau đến trường. Hai người im lặng chẳng nói một lời. Đằng trước là một bà cụ, cánh tay run rẩy chống gậy bước sang đường. Shinichi nhìn thấy nhưng vẫn lẳng lặng đi tiếp, chẳng quan tâm hay để ý tới. Ran vội vàng chạy lại dìu bà cụ sang đường. Xong, cô trở lại đi phía sau Shinichi. Cả hai tiếp tục im lặng cho đến khi Ran nhìn thấy Sonoko, cô liền vội chạy lại. "Ran! Cậu đã đi đâu vậy, tớ đã đến nhà tìm cậu nhưng không có, mọi người nói cậu đã chuyển đi rồi". "Thật ra thì tớ...". Sonoko liếc mắt nhìn Shinichi, hầm hực nói: "Nhưng sao cậu lại đi cùng cậu ta". "Chuyện dài dòng lắm, tụi mình vào lớp đi, tớ sẽ vừa đi vừa nói". Giờ ra chơi, Kazuha ngồi một mình ở góc sân trường đọc sách. "Ch...chào cậu, cậu có phải là.... Toyama phải không?". ~ Hết Chap~
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Mối tình đầu của một tên lạnh lùng
Lãng mạnTruyện do: https://www.facebook.com/shinran.shinran.756?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAOo3AvC0HSgCJGalDoozabuLFLqK1CPrxy5IGooPZSnBND0v8vBBSwY04TQPs8VEIyEnMtHqTtRVnp&hc_ref=ARTQPE4chj7e56jT6ah-WYJm8R7Vtf4timKHlR55zkrDzv7d76fmEVPlO8Wn2CVAAkU viết