Chap 2

95 6 1
                                    

Tối hôm ấy, tại nhà Shinichi "Cốc cốc cốc". Shinichi bước ra mở cửa với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắt lạnh. "Nhị thiếu gia, Lão Phu Nhân gọi người xuống dùng cơm tối, có cả tiểu thư Mori ở dưới" Okinawa Taro, Người là quản gia của nhà Kudo cúi đầu nói. "Tiểu thư Mori? Mẹ hình như đã nhắc đến cô ta" Shinichi thầm nghĩ, cậu nói với giọng rất mỏng, không trầm ấm: "Tôi biết rồi". Nói xong, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho người Quản gia đi xuống, sau đó cậu đóng cửa. Dưới lầu, tất cả mọi người đều đang chờ Shinichi. Một lát sau, cậu lạnh lùng bước xuống. Ran bất ngờ khi nhìn thấy Shinichi. Còn cậu vẫn lạnh lùng bước tiếp mặc dù cậu không biết người đó là Ran. "S...sao lại là anh" Ran ấp úng, ngập ngừng xen lẫn bất ngờ. "Thế nào, tại sao không thể là tôi". "Ra là hai đứa đã quen biết nhau từ trước. Thế thì cô cũng nói luôn, đây là Shinichi, con trai của cô" Yukiko nhẹ nhàng nói, đưa tay về phía Shinichi. Shinichi tiến lại gần Ran, kéo ghế ra và ngồi xuống, sắc mặt vẫn không thay đổi. "Còn đây là Ran, sắp tới con bé sẽ chuyển tới đây ở trong một khoảng thời gian". Ran gượng cười, cố tỏ ra thân thiện: "Ch... Chào cậu Shinichi". Shinichi vẫn giữ khuôn mặt ấy, nhíu mày, nhìn Ran bằng ánh nhìn sắc lạnh và không nói một lời. Ran có chút hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Yukiko cố gắng xoá tan bầu không khí yên ắng, tĩnh lặng: "Cái thằng nhóc Shinichi này, làm cháu hoảng sợ rồi, Ran. Trước giờ nó vẫn như vậy". "Nhưng tại sao cô ta lại đến đây". "Mẹ của Ran chính là cô Eri, bạn chơi thân từ nhỏ của mẹ con". "Đúng vậy, lúc nhỏ ở dưới quê mẹ và Eri chơi rất thân. Nhưng sau đó mẹ lên Tokyo thì mẹ mất liên lạc với cô ấy. Hôm trước mẹ mới gặp cô ấy tại siêu thị, cô ấy có nhiều chuyện dưới quê nên phải về". "Mẹ con mới bàn với bố cho Ran về nhà ở. Dù sao cũng là bạn thân của mẹ con". Hết chap. Hơi ngắn xl mn nha.

[DROP] Mối tình đầu của một tên lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ