Có một câu chuyện của nhiều năm về trước vẫn còn nhớ, đó là mùa thu năm Makoto lên 7 tuổi. Cậu nhóc ấy thường ngày dắt con Hachiko đi dạo công viên, nhưng hôm nay lại chỉ có một mình cậu bé đó. Cậu ngồi trên ghế công viên mặt bật khóc, nhìn mà đau lòng."Bạn gì ơi, bạn sao thế? Bạn đừng khóc..."Makoto với đôi mắt đỏ hoe nhìn cô bé ấy, có lẽ bằng tuổi cậu rồi.Cô ấy hỏi han một hồi, cuối cùng cũng chịu nói ra. Chú chó Hachiko đã theo cậu từ khi chào đời đã chết sáng nay rồi.Makoto vừa kể vừa dụi mắt,cậu lại khóc tiếp nữa. Cô bé lấy ra một bông hồng đỏ và đưa cho Makoto."Cho cậu nè, đừng buồn nữa nhé."Makoto ngưng khóc nhìn cô bé ấy, cô bé nắm lấy tay cậu đặt lên bông hoa, mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng."Cậu đừng buồn nữa, hãy để tớ làm bạn của cậu. Cậu sẽ không cô đơn nữa!"Makoto ngây ra nhìn, cảm giác thật lạ, cảm giác yêu mến cô ấy.Không ngờ mẹ cô bé cất tiếng gọi:"Sonoko à, con làm gì đó?"Cô bé ấy nói lời chào với cậu rồi buông tay Makoto chạy về phía mẹ. Makoto ngước nhìn theo dáng hình nhỏ bé ấy.Đó là một cô bé thật dễ thương, cô ấy có một mái tóc nâu ngang vai, đôi mắt to tròn."Thì ra tên cậu ấy là Sonoko... "Ngày hôm sau, Makoto đứng đợi ở chỗ cũ, nhưng không có ai đến cả. Một bà cụ hỏi cậu đang đợi ai sao, cậu bé nói đang đợi bạn. Đó là một cô bé rất dễ thương, tên cậu ấy là Sonoko.Hôm nay bạn ấy không đến rồi, ngày mai cháu sẽ tới đây đợi tiếp.Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng gặp lại nhau.Hồi đó tớ thật ngốc vì không kịp hỏi nhà của cậu, mà cậu cũng không đến công viên lần nữa. Nhưng lần này tớ sẽ không buông tay cậu ra đâu, Sonoko à! Makoto kể lại những kỉ niệm ngày xưa cho Sonoko nghe. "Makoto à, tớ nghĩ cậu nhầm người rồi... Thật ra....". "Không, người đó là cậu, không thể nhầm được. Có thể... Trong cuộc va chạm đó đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu....". "M.... Makoto". "Cậu đừng nói nhảm nữa. Cũng.... Cũng muộn rồi, cậu về nghĩ đi". "Tớ....tớ biết rồi". "Để tớ đưa cậu". "Ừm... Cảm ơn cậu". Ngày hôm sau, đêm qua đi, sắc trời dần ửng sáng. Lại nhà một ngày mới đầy náo nhiệt ở trường Teitan. "Woa, đó là ai vậy. Thật là đẹp trai". "Không thua kém gì nam thần của chúng ta nha". "Sao trước giờ chưa thấy cậu ra nhỉ". "Tránh ra cho tớ xem với". "...." Khung cảnh hành lang thật ồn ào náo nhiệt. Đó là một học sinh mới với khuôn mặt lạnh lùng, cậu ta còn đi chung với một cô gái. Đó là Aoko, cô học lớp 10A7. Đám đông chưa được giải tán thì Shinichi bước đến, có cả Ran theo sau. Mọi người lại được dịp náo lên. "Aaaa, soái ca của chúng ta đến rồi, Shinichi đến rồi". "Lớp 10A7 thật nhiều soái ca nha...." Ran bị đám đông xô qua đẩy lại, một lát sau mới thoát ra ra khỏi. Mọi người tập trung ở cửa lớp cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới tan rã dần. "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, đó là Kuroba Kaito. Cậu ấy mới từ Mỹ trở về Nhật nên chưa có nhiều bạn mới, các em làm quen với bạn nha" Aiko nói. Kaito đứng dậy: "Chào các cậu, rất vui được làm quen". Kaito lạnh lùng như thế nhưng Aoko biết cậu chỉ giả bộ thôi, chứ là người dễ gần lắm. "Oaaaa" Các nữ sinh trong lớp đã bị cuốn hút bởi nụ cười ấy. "Là Kaito?". Giờ ra chơi: "Shinichi, lâu rồi không gặp..." Kaito khoác tay lên vai Shinichi. "Biết ngay là cậu. Cô gái đi bên cậu là bạn gái cậu sao". "Ý cậu là nhóc Aoko kia đó hả. Là hôn thê của tôi. Hai bên chỉ là hợp tác thôi. Tôi bị ba mẹ bắt ép đi cùng. " "Nhìn cậu với cô ta cũng hợp nhỉ". "Hợp gì chứ, nhỏ đấy con gái mà tính tình như con trai...". "Tính tình tui con trai thì thế nào, liên quan gì đến ông không..." Aoko nhéo tai Kaito, liếc mắt nhìn. "A, đau. Con gái gì mà mạnh vậy hả". "Còn nữa... Ông nghĩ tôi muốn đi với ông à, ba mẹ tôi cũng ép chứ bộ. Nếu được quay về quá khứ, lúc nhỏ tôi sẽ tìm mọi cách để cái hôn ước này không tồn tại đâu". "Thôi tôi đi trước, hai người cứ ở đấy mà cãi nhau" Shinichi lạnh lùng bước đi. Hết chap. Như đã hứa chap này dài hơn rồi nha. Mn biết tại sao Ran lâu ra truyện hăm. Do tương tác bị tụt ó. Hết động lực luôn. Mn tương tác
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Mối tình đầu của một tên lạnh lùng
RomansTruyện do: https://www.facebook.com/shinran.shinran.756?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAOo3AvC0HSgCJGalDoozabuLFLqK1CPrxy5IGooPZSnBND0v8vBBSwY04TQPs8VEIyEnMtHqTtRVnp&hc_ref=ARTQPE4chj7e56jT6ah-WYJm8R7Vtf4timKHlR55zkrDzv7d76fmEVPlO8Wn2CVAAkU viết