Chap 5

71 6 1
                                    

"Lúc trước biết cả tên mình, bây giờ lại là địa chỉ nhà. Cậu ta sao có thể..." Kazuha thầm nghĩ. "Ừm..." Hattori lúng túng, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "À, lúc quay về lớp tớ cũng nhớ đến chuyện này. Dự tính là ra về tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu, đành phải hỏi mấy bạn cùng lớp của cậu..." "Thật không?". Kazuha thầm nghĩ: "Hôm nay là đến lượt nhóm mình trực nhật, mình là người ở lại cuối cùng. Sao lại....". "Th... Thật mà. Ch... Chúng ta mau đi kẻo trễ" Heiji cố tình đánh trống lãng. "Được... Được rồi...". Mẹ Kazuha vô tình nhìn thấy được, cô có chút bất an: "cậu nhóc này... Có chút quen. Lẽ nào.... Chắc mình nghĩ nhiều rồi. Trên con đường dẫn đến nhà Sonoko, cô và Makoto đang đi đâu đó. "Sonoko này... Tớ muốn hỏi... Cậu.... Thật sự không còn hay không có một chút kí ức nào về tớ sao...". "Tôi... Tôi thật sự không nhớ....". Makoto có chút buồn xen lẫn thất vọng, vẻ mặt cậu đã thể hiện rất rõ. Suốt 12 năm qua, cậu không ngừng nhung nhớ về mối tình đầu của cậu, luôn mong muốn được gặp lại cô. Lúc nhận ra Sonoko, cậu đã vui mừng biết dường nào. Vậy mà... Cô không hề nhớ đến cậu, cậu không để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng cô. Hai người lặng im chẳng nói một lời, lẳng lặng bước tiếp. Con đường vắng vẻ bỗng dưng có một cô gái chạy thoáng qua, vẻ ngoài rất giống Sonoko chỉ khác là cô có đeo kính. Kyogoku quay lại nhìn nhưng cô đã chạy đi mất, có vẻ cô đang rất vội. "M... Makoto, cậu sao vậy?". "Kh...không có gì". "Sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ" cậu thầm nghĩ. Cả hai dừng lại ở một công viên nhỏ. Nó đã tồn tại từ rất lâu... "Trước đây tớ đã gặp cậu ở đây". "Ở đây sao?" Hết chap. Hơi ngắn xin lỗi mn. Lần sau Ran sẽ cố viết dài hơn

[DROP] Mối tình đầu của một tên lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ