"Chào cậu, cậu là... Toyama phải không?". Đó là một anh chàng da hơi ngăm, bước tới ngập ngừng nói. "Đúng vậy. Tớ là Kazuha Toyama. Nhưng sao cậu lại biết tên tớ" Kazuha trả lời. "À... Ừm cũng không có gì đâu. Cậu đừng để ý. Còn tớ là Hattori Heiji" Hattori hơi lúng túng. Cũng cùng lúc đó, tại hành lang, Sonoko vừa đi vừa đọc sách. Kyogoku cũng đang đi tới, cậu va vào Sonoko khiến cuốn sách trên tay cô rơi xuống. Cả hai cúi người xuống nhặt thì vô tình tay Sonoko chạm vào tay Makoto. Cô ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên rút tay về. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "À...ừm... Của cậu nè!" Mặt Makoto cũng đỏ không kém: "Mà.... nhìn cậu có chút quen quen. Dường như đã gặp cậu ở đâu đấy rồi. Cậu... Cậu tên gì". Suzuki cầm cuốn sách lên và nói: "Tớ...tớ là Sonoko Suzuki". Lúc nãy Makoto mới nhìn rõ được khuôn mặt cô. Cậu đứng nhìn một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó. "Là.... Là cậu" Kyogoku đặt hai tay lên vai cô: Cậu..Cậu có biết tớ tìm cậu bao nhiều năm nay không?" Sonoko ngây người ra, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Cậu... Tìm tớ?". "Đúng vậy, cậu chính là mối tình đầu của tớ. Tớ là Makoto đây. 12 năm qua tớ đã không ngừng tìm kiếm cậu. Cuối cùng giờ cũng tìm thấy rồi, cậu nhớ không, lúc đó...". Sonoko vội vàng ngắt lời: "Xin lỗi nhưng tớ không nhớ cậu là ai cả". "Aha chắc là thời gian trôi qua nên cậu quên mất đúng không. Cũng 12 năm rồi. Chiều nay tớ sẽ đưa cậu đến một nơi, có thể cậu sẽ nhớ ra. Cho tớ địa chỉ nhà cậu". Sonoko viết vào một mảnh giấy rồi đưa cho Makoto. "Vậy nha. Chiều gặp lại" Nói xong, Makoto chạy đi. "Mình đã từng biết cậu ấy sao?" Sonoko thầm nghĩ. "Sonoko, sao cậu ngây người ra vậy. Đang suy nghĩ gì sao?" Ran vỗ vai Sonoko và nói. "Ừm... Ran này. Cậu có biết ai là Makoto không?". "Makoto à, tớ không. Nghe tên lạ quá. Có chuyện gì sao?". "Thật ra thì lúc nãy...". Quay trở lại nơi góc sân trường. Hattori và Kazuha vẫn còn ở đó. "Kazuha này, chiều nay cậu có bận gì không?". "Chắc là không. Bộ có chuyện gì sao". "Tớ có biết một chỗ này rất ngon. Chiều đi ăn với tớ không?". "Cũng được nhưng mà tụi mình chỉ mới quen biết thôi mà". "Không sao không sao. Xem như quà gặp mặt. Chiều tớ sang rủ cậu". "Ờ....ừm" không hiểu sao, trong lòng Kazuha có chút bất an về cậu bạn này. Chiều hôm nay, Kazuha mặc một chiếc váy rất đẹp, đứng trước cửa nhà chờ Hattori. "Xong rồi, làm sao cậu ấy biết nhà mình được chứ, số điện thoại cậu ấy mình cũng không có" Kazuha chợt nhận ra. Một lát sau, Hattori chạy đến. Kazuha có chút bất ngờ. "Hộc hộc, chào cậu Kazuha". "À... Ừm chào. Nhưng tại sao cậu lại biết địa chỉ nhà tớ" Kazuha thầm nghĩ: "Lúc trước biết cả tên mình, bây giờ là địa chỉ nhà. Cậu ta....". ~Hết Chap 4~
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Mối tình đầu của một tên lạnh lùng
Lãng mạnTruyện do: https://www.facebook.com/shinran.shinran.756?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAOo3AvC0HSgCJGalDoozabuLFLqK1CPrxy5IGooPZSnBND0v8vBBSwY04TQPs8VEIyEnMtHqTtRVnp&hc_ref=ARTQPE4chj7e56jT6ah-WYJm8R7Vtf4timKHlR55zkrDzv7d76fmEVPlO8Wn2CVAAkU viết